Thời gian như mật dần trôi/ Ngọt ngào thơ trẻ một thời xa xưa…
THẦY ĐỒ NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Nghiêng mình viếng cụ Bỉnh Khiêm
Làm quan chính trực thanh liêm là người.
“Sấm trạng” vang rộng đất trời
Đường quan thì ngắn, nghĩa đời dài lâu
Chí lớn lái cả con tàu
Mũ chuồn phù chúa đổi màu nước non.
Từ quan giữ tấm lòng son
Thuyền tình đậu bến tằm còn nhả tơ
Thương nòi – Hướng chí trẻ thơ
Chắt chiu vun đắp giấc mơ dân nghèo.
Bắt ếch đánh dậm đi theo
Trung Am mở lớp không treo bảng vàng
Nhiều trò nối chí vẻ vang
Giang sơn góp sức – mở mang sáng trời.
Xứng danh trí sĩ một thời
Nước non ghi tạc, muôn đời thành tâm.
NGÔI TRƯỜNG TUỔI THƠ
(Nhớ về ngôi trường cấp 2, Xuân Thành, Xuân Trường, Nam Định)
Về quê tôi tới Xuân Thành
Thời gian đồng hiện ngọn ngành tuổi thơ
Năng nho nhoe gió hợt hờ
Các thầy, cô trước! bây giờ hỏi ai?
Bốn sáu năm chảy qua vai
Ngôi trường ngói đỏ nay hai, ba tầng
Ngập ngừng ngơ ngẩn bâng khuâng
Cây bàng rợp mát tán vầng non tơ.
Con thuyền chèo lái ước mơ
Sông dài, biển cả, bến bờ, trời cao
Bản năng soi bản thể nào
Thấy nơi đây những vì sao sáng trời.
Thời gian như mật dần trôi
Ngọt ngào thơ trẻ một thời xa xưa
Đáo bỉ ngạn(*) qua gió mưa
Bảng đen giấy trắng thầy đưa qua đò.
…
(*) Qua bến bờ (nhận thức) theo quan điểm nhà Phật.
THẦY TÔI
Thầy tôi đức độ chân phương
Một đời gắn bó mái trường thân quen
Trò ngoan khuyến kích Thầy khen
Chưa ngoan dạy bảo Thầy kèm sát sao.
Cả lớp Thầy rất tự hào
Cánh chim bay bổng đi vào tứ phương
Lên rừng, xuống biển, chiến trường
Đồng quê, doanh nghiệp, giảng đường…gần xa.
Nay Thầy tuổi đã luống già
Học trò Thầy cũng lên bà, lên ông
Cùng nhau xum họp vui chung
Mái đầu trắng bạc hòa cùng hoa râm.
Chúng em gìn giữ chữ tâm
Các Thầy mãi mãi là vầng trăng soi.
PCĐ