Càng xa nhau nỗi nhớ càng đầy…
Nắng Miền Tây
Nắng Cần Thơ sóng sánh vàng mặt nước
Hàng cây xanh tròn bóng ngả nghiêng say
Những người đàn ông mình đồng da sắt
Lam lũ một đời với nắng chát, mưa cơn.
Trai Bắc vào theo hút gái miền Tây
Giọng em ngọt như tiếng chim thánh thót
Mắt mơ màng vừa chạm đã đắm say!
Nắng vàng nhuộm bạc áo em bay
Trời đất giao mùa nắng mưa ngúng nguẩy
Như gái dậy thì mười bảy phập phồng yêu
Nắng chang chang nghe gió hát bao điều
Anh không hẹn hóng gió chiều sông Hậu
Em một mình ôm trái sầu riêng
Gửi lại câu thơ và bao điều chưa ngỏ!
Mây biếc trời xanh hương tràn phố nhỏ
Nắng bồng bềnh…
Như mây…
Như mây…
Chợ nổi Cái Răng
Chợ gì chợ nổi dưới sông
Thuyền ai bắc nhịp bềnh bồng sóng khua
Ngược xuôi kẻ bán, người mua
Sang – hèn một nhịp thuyền đưa dập dềnh
Nghe câu vọng cổ mông mênh…
Tiếng đàn trôi nổi chênh vênh phận đời
Ta đi xem chợ, xem người
Thương ai áo mỏng – nụ cười ế trưa
Trái cây: cam, quýt, mít, dừa…
Bồng bềnh sông Hậu gió mưa dưới trời
Mai về, nhớ… lắm em ơi!
Giọng hiền Nam bộ ngọt môi dùng dằng
Thương em chợ nổi Cái Răng
Có về phố Cảng với anh chăng thì về?
Hải Phòng tít tắp xa quê
Vào đây một chuyến đã mê… dập dềnh !
Biển – không anh
Càng xa nhau nỗi nhớ càng đầy
Em ước mãi thời gian co ngắn lại
Em ước mãi yêu anh thời vụng dại
Mặc thời gian nhuộm trắng mái đầu
Vòng tay anh có phép nhiệm màu
Trong giây phút bỗng mình trẻ lại
Trái tim đập bồi hồi không có tuổi
Em hóa nữ hoàng trong cổ tích phiêu diêu
Bao cay đắng giận hờn tan biến mất
Chỉ còn hai ta trong vòng quay trái đất
Những phút giây đốt cháy cả thiên hà
Anh dạt dào… con sóng bao la
Em khát khao như mưa rào đầu hạ
Hoàng hôn nhuộm tím chiều cát trắng
Bãi trải dài ôm xiết ngọn sóng xanh
Dẫu biết rằng giây phút mong manh…
Vẫn yêu anh như biển yêu bờ cát
Biết nâng niu – biết đón nhận ngọt bùi
Anh nồng nàn con sóng trùng khơi
Nâng cánh buồm em giây lát cũng đủ rồi
Đêm Vũng Tàu nằm nghe biển hát
Trước biển không anh… em hóa đá tâm hồn
Tương tư
Vũng Tàu đang nắng đổ mưa
Anh như con sóng vỗ đùa thế thôi
Mà em say cả khoảng trời
Bãi dài cát trắng ngoài khơi dạt dào…
Biết rằng sóng chỉ lao xao
Mà em cứ tưởng lạc vào động tiên
Ước gì biển hát bình yên
Cho em một khoảng trời riêng một mình
Ngoài kia sóng cứ vô tình
Mặc em say với chính mình vậy thôi
Vũng Tàu nhớ lắm người ơi !
Gói về con sóng một đời tương tư…
Trại sáng tác Vũng Tàu 13/7/2013
TN