Mọc lên từ đất – Trịnh Công Lộc

Vanhaiphong giới thiệu tới các bạn chùm thơ Trịnh Công Lộc, chùm thơ đã đạt giải nhì cuộc vận động sáng tác về đề tài công nhân công đoàn (giai đoạn 2010 – 2014) do Hội Nhà văn Việt Nam và Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam phát động.

 

CỌC SÁU

Cọc Sáu

thăm thẳm moong sâu

hun hút đất

Sáu nghìn con người

Sáu nghìn gương mặt

Sáu nghìn gương than…

 

Cẩm Phả

mùa nước lũ, than trôi

sáu trăm lò “thổ phỉ”

cào cấu xác xơ

thi thể than ròng ròng chảy…

 

Sáu nghìn con người

Sáu nghìn đôi tay

Ôm mặt khóc!

 

Sáu nghìn con người

Sáu nghìn đôi tay

Ghì ôm đất!

 

 

BẬP BÊNH …

Ai đã sống cùng than

Choòng , búa, vỉa tầng, hầm lò và khí

Những binh đoàn khai phá

Ruột đất bóng đen

Bóng đen cũng vĩnh hằng….

 

Than ,đồng hồ sinh học

Hiện lên, sinh lực nguyên sinh

Bóng tối giết đi bóng tối …

 

Nhìn kia

Cầu bập bênh – bật lên, bật xuống

Trò chơi, không thăng bằng !

 

Ai đã hiểu hết than

Từ bóng tối, vỉa tầng cao ngất

Băng băng rộn ràng như hát…

 

Chiếc cầu bập bênh kia

Cứ bập bênh, sinh lực ngày ngày!

 

 

THAN,

ĐỨA CON MỘT

Than !

đứa con một

Triệu triệu năm đất nặng, đẻ đau

 

Không tưởng tượng ra đâu

Không rong ruổi như mây đuổi gió

Không rực rỡ sắc màu, không nhẹ nhàng, thon thả

Lớp lớp tầng sâu

Đại thụ than mọc từ bóng tối…

 

Rồi mẹ đất qua từng cơn vượt cạn

Than sinh ra, lửa bay lên

Hồng hào và tinh khiết

Ngọn lửa chưa bao giờ tắt

Bừng lên như sáng của ngày…

Than là vàng, là bạc hôm nay !

 

Than !

trời cho

– đứa con một

– mẹ đất sinh ra

Sao cứ vung tay tơi tả

Mẹ  đất xác xơ ,tàn úa …

 

Than! thắp lửa

Xin đừng tắt lửa đời sau !

 

 

NGÀY VÀO  ĐÊM …

Ka một,

mặt trời mọc trên đất

Những giọt nắng tươi nguyên

Vắt lên trong vắt

Than, rào rạt quanh mình

Ngỡ như đầu tiên …

 

Ka hai,

mặt trời mọc trên núi

Mưa vàng cuồn cuộn tầng cao

Ầm ào  trận mạc

Ngang dọc hầm hào

Than,

ào ạt xô lên

Ngang tàng chiến địa

Ngỡ như không lối tìm…

 

Ka ba,

Lòng đất là bóng đêm

Bàn tay là mặt trời

Bóc than như bóc thịt…

 

Than ,

Từng ka, từng ka

Kín trời,kín đất!

 

 

MỌC LÊN TỪ ĐẤT !

Từ những phía ngổn ngang

Không viết cuộc đời bút sách

Bằng những công trình

nhấp nhô mặt đất…

 

Yêu nhau không nhiều lời

Không đong đưa, nhẹ lướt

Theo nhau vượt đèo,vượt dốc

Con cái sinh ra lá rừng làm thuốc

Que củi làm đồ chơi

Không nghĩ,

tháng,năm đuổi đời mình

Ca kíp, cắt ngày, chia bữa

Vợ vợ,chồng chồng

Gánh gồng,

quăng quật …

 

Nơi đây,

người!

như mọc lên từ đất!

Chỉ mong,

những công trình

Không đổ sập!

 

 

MÔNG DƯƠNG,
GĂM VÀO MẮT

Mông Dương
tiếng sắc lạnh bên tai
Tin hầm lò bục nước
như tiếng bom
đập tung ngực đất…
cả vùng than lao vào chiến dịch
cứu 21 con người!

Lặng nghe…
lặng nghe…
và bất chợt
17 thợ lò, cái sống đã về
tất cả reo lên…
còn 4 sinh linh
thôi đành khăn trắng
tất cả lại như câm lặng…

Mông Dương
những tai ương ập đến
chưa nói trước được đâu
làm giàu bằng than
phải tính thêm cả máu!
Mông Dương
như mặt trời mọc
nắng tỏa lên một phía núi mà thôi!

Vùng than 8 vạn người
– làm thợ
Mông Dương đã găm vào đáy mắt
30 triệu tấn than/năm !

 

 

SÔNG MÃ

ĐÔI TAY SƠN CƯỚC

Chụm bàn tay

thành trụ cầu

Giữa trời và nước

Hàm Rồng và Đò Lèn

Đôi bàn tay chai sần, gan góc

Gạt phăng  ngàn tấn bom hủy diệt

Đỡ những đoàn tàu thần tốc

Ra Bắc vào Nam …

Lẹ làng

như không có chiến tranh!

 

Sông Mã ,

đôi bàn tay sơn cước

Đắp nên bờ bãi, mùa màng

Chuốt óng tốt tươi câu hò, điệu hát

Đêm hội nhịp cầu

Giàu lên đôi mắt

Đầy ắp xứ Thanh

Đôi bàn tay

Không cần biết mình nghèo!

 

Sông Mã

đôi bàn tay sơn cước

Gạt phăng ngàn tấn bom hủy diệt

Gạt phăng tàn khốc nơi này!

 

TCL

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder