TỰ THÂN
Trong cơn giông hạt lúa bật lên hình ngọn lửa
Không biết mình ủ men trong chum rượu
Hay thành vỏ trấu dạt chân mây!
BƯỚC MÙA XUÂN
Ở nơi nào thêm chiếc lá sẽ rơi
Thêm một nụ hoa ở nơi nào vừa nhìn đời và khóc
Bước Mùa xuân không dừng được bên trời!…
THỜI GIAN VÀ RƯỢU
Thời gian đi giữa đời không đáy
Không đáy nào chứa đựng nổi thời gian
Rượu vẫn rót trong vò và mắt!
LẦN ĐẦU TIÊN
Ừ thì ngọn gió đầu tiên sẽ thổi
Tia nắng đầu tiên mở cửa ra ngày
Sao em không giữ nổi vầng trăng rằm lần đầu tiên hé cúc?
TRINH TRẮNG
Sáng nay cài lại khuy áo ngực
Em – bầu trời rỗng không
Vừa trút hết cơn mưa!
GIỌT HƯƠNG ĐẦU
Em có thể ôm về ngàn cánh sen, vô kể
Nhưng không thể nhặt được giọt hương đầu tiên
Trong đêm sen vừa đánh rơi xuống cỏ!
DPT