Nguyễn Cường
MÙA XUÂN ĐẤY
Mùa xuân đấy. Dầm dề mưa móc
dang vòng tay mời mọc ân cần
hạt giống nhỏ suốt mùa đông ẩn náu
đang rung rinh nứt vỏ nảy mầm
Mùa xuân đấy. Trong từng giọt máu
đang sục sôi sức mạnh cội nguồn
bao đổ vỡ hằn sâu tim não
đợi xuân về nối mạch yêu thương
Mùa xuân đấy. Chẳng thể nào ngăn nổi
cơn lũ tràn cuốn sạch giá băng
tiếng sấm báo đất trời chuyển đổi
những giấc mơ đang thức dậy làm người…
Trần Đức Lộc
TỰ DO – NÀNG CỦA ANH
Nếu có thể
Anh xin làm vỉa hè ngõ phố
Đón đưa em từng bước sớm chiều
Làm hạt mưa rơi
Làm ngọn gió
Làm cái giàn nhỏ đầu sân xiêu xiêu
Em thả ngọn đời em lên đó…
Nếu có thể được
Anh sẽ quỳ xuống cho em ngồi lên
Tha hồ em ngự trị
Em là tất cả sự kỳ vĩ
Mà con người đã đặt tên…
Anh yêu em hơn cả bậc thánh hiền
Hơn bất cứ gì
Nông nổi mấy cũng vì yêu em quá
Anh biết
Dù em sắt hay em đá
Cũng chỉ là em muốn anh phải là anh!!!
Lê Hoàng Thảo
NĂM MỚI
Màn hình vừa mở
Tiếng nhạc bật lên thổi tung những chùm hoa
Ngoài kia Năm Mới đang về…
Mặt đường vẫn rú gầm tiễng xe chạy
Chẳng kịp hỏi nhau đi đâu về đâu
Nhưng có chung niềm tin trong ánh mắt
Mùa xuân đến từng kẽ lá nhành hoa
Năm mới…
Những gì cũ sẽ tự nguyện ra đi không ngoảnh lại
Và biết ngậm ngùi để không tật nguyền thời gian
Những nuối tiếc dệt vào ký ức
Mùa xuân…
Anh bên em không chỉ để yêu nồng cháy
Mà mênh mông biển gọi những bến bờ
Phút cuối cùng, chập ba kim, đồng hồ bật khóc
Một hồi chuông dài nửa vui nửa buồn
Thời gian sẽ hoàn lương những hoang dã
Trái đất tự trở về quỹ đạo, tròn hơn
Xa xa trên cánh đồng
Có đàn chim như những lá khô bay theo gió
Những người đàn bà quang gánh khuất lũy tre.
Trần Vũ
GIỌT MẮT
Đời người dài được mấy phân
Tình sao cho biết bao lần lệ sa
Lệ rơi từ thuở oa oa
Từ ta tấm bé đến ta trưởng thành
Ta khóc cho ta đã đành
Khóc cho chòng chành muôn nỗi bể dâu
Ngẫm rằng khóc để vơi đau
Trời sinh đôi mắt cho sầu thoát ra
Khóc mẹ rồi lại khóc cha
Cô dì chú bác… bao la họ hàng
Khóc đến ngày lên thiên đàng
Để ta hiểu rằng khổ là chính mang
Ngẫm, lọt lòng phải khóc vang
Biểu hiện mưa nắng trần gian không hàn
Dù bản nỗi khắc nghiệt ban
Khúc tấu đàn đời vẫn thản nhiên ca
Rộng cười cho giọt vơi sa!
Nguyễn Thanh Thủy
NGẪU HỨNG XUÂN
Nét xuân hớn hở, sắc xuân tươi
Môi xuân rạng rỡ, mắt xuân cười
Trăm hồng, ngàn tía hoa xuân thắm
Tình xuân khơi dậy những chơi vơi…
Cái rét tháng giêng sao ngọt thế
Bay bay mưa bụi rõ đang xuân
Chồi non, lộc biếc còn e ấp
Đông tiếc gì đây, ngó lại xuân?
Minh Nga
DĨ VÃNG GỌI VỀ
Bỗng nhận ra
Em, anh cùng dõi theo
Đàn chim chao liệng
Qua đạn bom rồi về đậu tre quê
Bao vô tình dựng xanh kia
Ta là của nhau lúc nào không biết
Có thể từ câu anh viết; trữ tình…
Lay chuyển trái tim đau
Như vết thương liền mạch, những tinh cầu
Để cuộn dòng đầu sông, cuối bến
Em tin ở nơi anh đưa em đến
Không chỉ lạ kỳ xứ sở như mơ
Còn rất nhiều những trải nghiệm và thơ
Gìn giữ, trao nhau tâm tình tất thẩy
Bù đắp chắt chiu hình hài sau trước
Để là của nhau hồn xác kiếp này
Sơn Thủy
TIẾNG CÒI TÀU VÀO CẢNG
Nghe ngân vang tiếng còi tàu vào Cảng
Chào năm mới hai mươi triệu tấn hàng
Hải Phòng ơi ngày mới đã sang trang
Khúc xuân ca ngọt ngào ôi tha thiết
Xuân đang về triều dâng em có biết
Sông Cấm vui mải miết sóng xô bờ
Màu da cam áo thợ rộn vần thơ
Cần cẩu vươn như chàng hươu cao cổ
Dàn xe nâng con-tơ-nơ đồ sộ
Chợt nhớ về gian khổ của ngày xưa
Lưng áo mẹ ố vàng mỗi cơn mưa
Tàu cập cảng mà hàng chưa xuống bến
Thôi thúc còi nghe tiếng lòng xao xuyến
Phút giao thừa bịn rịn tiễn đưa nhau
Cô lái xe gắng đợi chuyến giao đầu
Cùng hối hả nhịp cầu ra tiền tuyến
Chào năm mới nhớ về bao kỷ niệm
Cảng thân yêu kiêu hãnh sáng đêm chờ
Chùm pháo hiệu tím đỏ tuổi ấu thơ
Đan vào xuân âm thanh giờ vang vọng
Rất tự hào đất cảng Hải Phòng ơi
Tiếng còi tàu mênh mang miền nắng mới
Trọn niềm vui phơi phới gọi xuân sang
Hoàng Minh Luyện
GIÃI BÀY
Cây cầu thay bến đò quê
Đô thị hóa cũng đã về đến ta
Con cua, con ốc, quả cà
Lấm lem bùn đất dẫu ra phố phường
Bán dần bán đến đồi nương
Có ai mua chức phó thường dân không?
Sân gôn chễm chệ cánh đồng
Em đi nhặt bóng thành công nhân rồi
Đồng tiền nhễ nhại mồ hôi
Sang hèn phân cách hơn hồi xa xưa
Cái nghèo mặc cảm dư thừa
Dư thừa lam lũ, rau dưa cuối ngày
Mưa phố làng sũng bàn tay
Ướt lòng ta những giãi bày nhong nhong!
Phương Mâu
TÌM NGUỒN
Tìm nguồn nước chảy từ đâu
Mà thành biển rộng sông sâu vô bờ
Tìm đêm vắng ủ giấc mơ
Ghép sao cho được vần thơ để đời
Tìm đâu được thật con người
Không màng danh lợi vẫn cười vô tư
Vào chùa bởi phật tìm sư
Cà sa có phải bùa trừ sâu si
Tìm trong mỗi bước ta đi
Giàu nghèo thiện ác được gì mai sau
Tìm trong tím tái nỗi đau
Thước nhân tâm rõ trong nhau tình người
Tìm trong cung bậc cuộc đời
Năm dài tháng rộng, kiếp người ra sao?
Tìm trong thanh kiếm ngọn đao
Phù điêu dấu tích anh hào thủa xưa
Đi tìm trong nắng, trong mưa
Lời ru của mẹ như vừa đâu đây
Tìm rừng mà xót thương cây
Sạt đau đất lở, nhà xây dập vùi
Tìm nơi quán gió, chợ giời
Chữ tình đem bán được thời bao nhiêu?
Tìm xem cái giá chữ yêu
Mà người chấp cả trăm chiều gió giông
Một mai về với hư không
Lòng ta tự nhủ nếu không đi tìm…
Hà Thúc Quả
MÙA XUÂN
Gió ủ men nơi bàn tay em
Không cần vỗ êm nơi ngực thở
Nơi nào bàn tay em đặt lên
Nơi ấy
Anh
Mùa xuân… sóng vỗ!
Sóng vỗ êm dưới bàn tay anh
Cây đậm xanh rung lên mùa xanh
Nơi nào nghe sóng bàn tay vuốt
Nơi ấy
Em
Mùa xuân… ướt lá cành!
Nỗi khát khao ta gần bên nhau
Khi mùa xuân mang nắng ấm về!
Cánh hoa… Tiếng chim quanh ta xao động
Cùng mùa xuân… Cỏ cây… Vang lời hát đam mê!
Hãy lặng nghe…
Nơi ấy… em và anh!
Sóng vỗ – Mùa xuân – Ướt lá cành!
TVT