Lê Hoàng Thảo
MẮT LÁ RĂM
Lúng liếng đa tình mắt lá răm
Có con ong mật lạc trong vườn
Bỏ bùa ngọn mồng tơi bên giậu
Ly rượu ngẩn ngơ nhạt chiều buồn
Dùng dằng gian díu chiều quan họ
Người về mưa trút ngập bến sông
Con chuồn đậu hoa lục bình tím
Đò cứ lênh đênh đợi nước ròng
Ai mang vần thơ về bến nhớ
Sông Thương sao lỡ chảy đôi dòng
Hội Lim quấn quýt liền quan họ
Để mắt lá răm cháy trong lòng
Phạm Văn Nghiêm
BÊN LỀ GIẤC MỘNG
Bên lề giấc mộng
Con thuyền lặng lẽ rời bến
Màu gió tím đẩy thuyền bay trên đầu ngọn sóng
Tiến vào mông lung
Tia hồng ngoại lóe lên
Cổng thiên đường lung linh rộng mở
Tiếng nhạc ảo kỳ
Lời rượu tràn ra
Những đôi cánh lộ rõ sắc hoa
Trên tay nặng trĩu khay vàng ly ngọc
Lẫn với lời ca
Những tiếng reo hò loạn nhịp
Cùng với va đập loảng xoảng, lách cách
Những chén vỡ bình rơi…
rơi… rơi vào mặt biển
hóa thành những mảng dầu loang
Rồi như không tránh nổi vệt dầu
Cánh buồm thơ… chợp chờn
Chợp chờn – chợp chờn vẫy gọi
Phương Mâu
ĐÓN XUÂN
Nhà trời mở cửa đón xuân
Cành non ngơ ngác ngó gần, ngó xa
Từng đôi ong bướm la đà
Ngóng chờ xuân đón nhụy hoa giao mùa
Xôn xao cành lá, vui đùa
Nhịp xuân rộn tiếng trống khua đình làng
Cuối đông vài chiếc lá vàng
Muốn về với cội còn đang ngập ngừng
Mưa xuân mắt lá rưng rưng
Bên đình khoán trúc ai từng hẹn nhau
Đưa tình con mắt dao cau
Cầm tay em hát nhớ nhau tìm về
Ngày xuân đượm sắc hương quê
Ai ngơ ngác kiếm câu thề… đánh rơi
Hoàng Minh Luyện
NGÔI NHÀ CHIỀU CUỐI NĂM
Ngôi nhà chiều cuối năm
Cành đào khoe sắc thắm
Con mắt lá sâu thẳm
Ướt mi buồn mênh mang
Xuân vẫn đến nhẹ nhàng
Em đi rồi đi mãi
Anh âm thầm độc thoại
Phía khoảng trời không em
Căn nhà xưa bình yên
Trái tim anh mở cửa
Em một lần đến ở
Bây giờ còn chung chiêng
Ngôi nhà chiều cuối năm
Người đàn ông giữ lửa
Hơi ấm len khe cửa
Xua nỗi buồn vào thơ
Nguyễn Vũ Duy Thức
BIỂN ĐÊM
Đêm buông! Biển êm đềm say giấc
Đáy sâu! Con sóng ngầm vẫn thức
Bão cuối mùa, nín lặng những ngày qua
Trăng nổi chìm, trôi trong đêm hối hả
Chùm sao khuya thắp sáng phía trời xa
Đảo của ta!
Đất mẹ mang thai
Cơn vượt cạn ngàn xưa vật vã
Đảo nổi, bãi chìm!
Nằm chắn phong ba
Bao người con nằm lại không về
Xương chìm xuống tan vào cát mặn
Máu hòa quyện nước biển giờ chát đắng
Tụ khí thiêng biển đảo thành quê
Giữa mênh mông sóng gió bốn bề
Cây súng hướng theo mắt người gác biển
Bóng giặc chập chờn, kẻ xâm lăng ẩn hiện
Lời cha ông con cháu lắng nghe
Đêm! Biển yên?
Trằn trọc đất liền, bao nỗi niềm canh cánh
Tái tê đau nghe sóng vỗ phía Hoàng Sa
Thương đất nước quay cuồng bão giông, giặc giã
Tối lửa tắt đèn. Nén uất ức! Lệ nhòa
Một dân tộc ngàn đời không chịu nhục
Máu cuộn muôn tim bất chấp phong ba
Một đất nước dáng con tàu vượt biển
Dũng mãnh vươn khơi vì biển đảo quê nhà.
Bùi Trọng Thể
ĐẦU NĂM MUA MUỐI…
“Ai muối đi, ai muối nào…”
Đêm giao thừa buốt lạnh
Lum khum người đàn bà gồng gành
Đầu năm bán muối cầu may
Tiếng rao ướt sũng sương chậm chạp bat
Tấp vào từng khe cửa
Nghe nằng nặng mặn mằn ngái ngủ
“Ai muối nào…”
Mua lấy may mua giọng mời chào
Nhận cả nghĩa tình đậm đà sinh ra từ mặn chát
Kết tinh giọt mồ hôi hóa thạch
Bát muối đầy đong vui năm mới nhân đôi
Vai nặng nề chở phúc đến cho người
Một mình nổi trôi dọc phố
Trao cái may, gánh về vất vả
Tết sum vầy ai bươn bả ngược xuôi?
Mặn mà người mua may mắn đã bán rồi
Đồng bạc lẻ xếp đầy tay như xấp lá
Sáng mồng một muối xuất hành suôn sẻ
Chút lộc trời dành dụm để buôn vôi…
Minh Nga
XUÂN NÀY
Xuân về ai đợi cố nhân
Thoảng hương cái nếp, nem cần vừa chua
Pháo hoa rộ nở…, dần thưa
Bánh trưng đỗ lá cũng thư gửi người
Anh ngoài đảo sóng xa khơi
Tết xa quê với bao người quê xa
Biên cương hải lý bao la
Dòng tim…, Vi sóng lời ta trao mình
Vai anh mang nặng nghĩa tình
Nước non bên trọng, gia đình bên yêu
Tết này xa hẹn tết sau
Vòng tay xiết chặt cùng nhau thỏa lời
Thanh Phương
BIÊN ĐỘ TÌNH XUÂN
Buổi sáng mơn man gió xuân thì
Cánh én chao nghiêng chào nắng mới
Đàn chấu nhỏ rào rào tắm gội
Cánh đồng xõng xoài tuổi hai mươi
Nụ hồng em – hoa đỏ môi cười
Vườn đào áo em vừa hé mở
Xuân khêu gợi gọi ái tình bỡ ngỡ
Con ong tơ mở mắt ngắm mây trời
Hải Phòng trời cao âu yếm lạ đời!
Hàng cây xanh trong mắt tình – thăm thẳm
Bầy chim nhỏ líu lo hồn xuân mộng
Chiều phiêu du triệu triệu hạt nắng rơi
Xuân ôm con bồng bế tận chân trời
Đôi má thắm cho lòng yêu xanh biếc
Chào con sóng lao xao tình phố biển
Anh yêu em đêm cởi áo – mùa xuân
Xuân nhớ ai? Tiếng gió thì thầm
Một mình cô đơn rượu buồn chân thật
Buốt sương mai người về chân đất
Xuân mềm lòng dang dở – nước sông trôi.
TVT