Chùm thơ của Châu Hồng Thủy (Moscova – Nga)

ĐỒNG HƯƠNG

Thuở ấy ông bà ta lưu lạc
Đi tìm nhau nhận người xóm người làng

Cha mẹ ta gắn bó nơi tha phương
Phút gặp gỡ ban đầu nhận nhau người cùng tỉnh

Anh và em giữa mênh mông tuyết trắng
Nhận ra nhau bời tiếng Việt ân tình

Liệu con người lưu lạc các hành tinh
Có đến tìm nhau nhận đồng hương trái đất?

Viết tại Phố Đobroliubova Nhà số 9/11, Ký túc xá Trường Viết văn Gorki – Mátxcơva

 CON TÀU THỜI GIAN

Ta lên tàu ở nhà ga Hộ Sinh
Những tiếng oa oa đầu tiên tựa hồi còi xuất phát
Người cầm lái vô hình, con tàu đi dích dắc
Theo đường ray định mệnh của riêng mình.

Địa điểm tháng năm và giờ phút khởi hành
Giấy khai sinh của ta thành chiếc vé
Ta đã qua 40 ga Quá khứ
Còn bao nhiêu ở phía trước Tương lai?

Chỉ bậc tiên tri mới biết được mà thôi
Đâu bến đỗ cuối cùng, đâu phút giây kết thúc
Khi mái tóc đã nhuốm màu gió tuyết
Ta mơ về ga cũ tuổi Hai mươi

Cuộc đời ta không có vé khứ hồi
Tàu thời gian đi lạnh lùng, nghiệt ngã…

Viết tại Phố Đobroliubova Nhà số 9/11
Mátxcơva tháng 7-1994

NHỚ TẾT QUÊ HƯƠNG

Khi quê nhà muôn cỏ cây rạo rực
Nhựa chuyển cành nảy lộc đón chào Xuân,
Thì nơi con tuyết phủ dầy, lạnh buốt
Hàng bạch dương đứng trơ trụi âm thầm.

Chuyến máy bay chiều cuối năm gửi tới
Cành đào phai nụ phơn phớt sắc hồng,
Có bánh chưng, treo thêm hàng câu đối…
Vẫn không thành hương vị Tết quê hương.

Thèm một chút hạt mưa phùn lất phất
Sương giăng mờ trên vạt cỏ đường quê,
Nhớ khói bếp mẹ nhen chiều giáp Tết
Ngoài bến sông náo nức tiếng ai về.

Ước trở lại những tháng ngày thơ ấu
Lũ chúng con bên cha mẹ quây quần,
Sốt ruột đợi phút giao thừa đốt pháo,
Háo hức chờ quà mừng tuổi đầu năm.

Tết quê nghèo nhưng đoàn viên hạnh phúc
Vẫn sâu đằm trong ký ức tuổi thơ.
Và con biết giao thừa này mẹ khóc
Nhắc đứa con ở xứ tuyết không về…

Viết tại Phố Bolsaia Pereyálavskaia  Nhà số 15 Mátxcơva tháng 12 -2012

BUỔI SÁNG THỨC DẬY Ở NHÀ MÌNH – NGH-E CHIM HÓT

Có tiếng chim gì lảnh lót
Ở trên cây Vải trước thềm
Có tiếng chim gì ríu rít
Gọi bầy trong tán Hồng Xiêm?

Hơn hai mươi năm biệt xứ
Đêm qua ngủ ở nhà mình
Nằm giữa bốn bề tiếng hót
Cùng chim thức đón bình minh.

Gặp lại tiếng chim thân thiết
Từng nghe suốt tuổi ấu thơ
Nhưng chẳng thể nào nhớ nổi
Chim gì đang hót ngoài kia

Quen tiếng ồn ào đô hội
Xe gầm xé nát ban mai
San sát nhà cao tháp nhọn
Chim bay chập choạng cuối trời.

Cha dậy pha trà buổi sớm
Nồi khoai mẹ luộc chín rồi
Giục con đừng nằm ngủ nướng
Bà con sắp sửa sang chơi.

Đi khắp chân trời góc bể,
Sáng nay thức ở nhà mình
Phước thay song thân còn đủ
Cùng nghe chim hót bình minh

Viết tại quê hương Nhân Thịnh, Lý Nhân Hà Nam năm 2012

TRONG CÔNG VIÊN CHIỀU NAY (II)

Rừng bạch dương nhuộm vàng từng tia nắng
Ngỡ tay mình vốc sóng sánh mật ong
Lá chưa đủ để rải đầy mặt đất
Vẫn lâng lâng như cưỡi thảm bềnh bồng

Ta lạc vào mùa thu vàng rưng rưng
Bé gái nào nhìn ta ngơ ngác đôi mắt thỏ
Những chú nhóc đuổi nhau đâu đây sau khóm lá
Quên cả nơi nao bom đạn vẫn gầm gào

Quên cả ngoài kia người lớn đứng chen nhau
Mua bánh mỳ theo khẩu phần ít ỏi
Những ánh mắt đầy lo âu khắc khoải
Những vất vả mưu sinh, những toan tính lọc lừa

Đã lâu rồi khuất lấp tuổi ấu thơ
Một que kem cũng trở thành điều ước
Đêm trải chiếu ngoài sân đếm sao trời chi chít
Dọc Ngân Hà hồn trẻ cứ lang thang

Ước một phút những bụi trần rũ hết
Để trở về sống mãi tuổi ngây thơ
Xin mượn lại chiếc gậy thần cổ tích
Triệu năm rồi nhân loại vẫn còn mơ

C.H.T

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder