Thổn thức câu thơ duyên níu kéo
Bâng khuâng ngọn bút ý la đà
Vấn vương thôi thúc hồn thi sỹ
Để ngẩn ngơ lòng ta với ta…
Thổn thức câu thơ duyên níu kéo
Bâng khuâng ngọn bút ý la đà
Vấn vương thôi thúc hồn thi sỹ
Để ngẩn ngơ lòng ta với ta
HƯƠNG BỒ KẾT
Ngọn gió đa tình đến thướt tha
Thoảng hương bồ kết dáng ai qua
Ngất ngây giọt nắng vương làn tóc
Xao xuyến bóng chiều nhuộm áo hoa
Thổn thức câu thơ duyên níu kéo
Bâng khuâng ngọn bút ý la đà
Vấn vương thôi thúc hồn thi sỹ
Để ngẩn ngơ lòng ta với ta
Đỗ Bá Cung
(Chi hội TLĐ Hải Phòng)
QUÊ HƯƠNG TÔI (1)
Thanh bình biển hát rộn trùng khơi
Quyện lắng phù sa thấm vị đời
Để ánh xuân hồng hương ngát tỏa
Cho đồng lúa chín hạt vàng phơi
Người Tiên Lãng dậy cùng non nước
Cửa Đại Bàng vươn với đất trời
Vất vả trai làng thêm tráng kiệt
Con Hồng cháu Lạc sáng nơi nơi .
MỘT THOÁNG ĐỒ SƠN (2)
Mỗi khắc nơi đây triệu ngỡ ngàng
Nghe từ Đảo Dấu sóng mênh mang
Kìa mây dấn bước ôm chầm biển
Đó núi vòng tay bảo vệ làng
Bến chẳng tên bao người vẫn nhớ
Tàu không số vạn thủa còn vang
Đồ Sơn thắm mãi tình non nước
Khảm ngọc viền châu lấp lánh vàng.
Trường Xuân Kiều (Chi hội TLĐ Hải Phòng)
ĐÔNG VỀ
Diều ai chao đảo giữa lưng trời
Tiếng sáo dường như đã hụt hơi
Trời đất ươn mình mưa lất phất
Cỏ cây héo hắt lá tuôn rơi
Thu đi vội vã không từ biệt
Cúc héo bẽ bàng chẳng gượng cười
Con sếu lạc đàn bay mỏi cánh
Bầu đàn, thê tử tránh đông rồi!