
Nối vần vui tựa trai cùng gái
Xướng họa đẹp như búp với đài
Hòa hợp tâm hồn muôn sắc thái
“ Thể thơ bác học ” giữ lâu dài…
Nối vần vui tựa trai cùng gái
Xướng họa đẹp như búp với đài
Hòa hợp tâm hồn muôn sắc thái
“ Thể thơ bác học ” giữ lâu dài.
Đường thi đất Cảng
Bát vĩ đồng âm “ ai ”
Đường thi Đất Cảng lắm “ anh tài ”
Mỗi vẻ một người chẳng giống ai
Lớp trẻ – lời phê không ái ngại
Bậc già – sức viết vẫn bền dai
Nối vần vui tựa trai cùng gái
Xướng họa đẹp như búp với đài
Hòa hợp tâm hồn muôn sắc thái
“ Thể thơ bác học ” giữ lâu dài.
Nguyễn Quang Khải
Bông hoàng cúc
Hoàng Cúc ngoài hiên bỗng đổi mầu
Gió thu xào xạc bóng hoa ngâu
Heo may Chèo Bẻo tìm hương lúa
Hiu hắt Vàng Anh mất bạn bầu
Ly rượu đêm tàn đau dạ Đá
Chén trà chiều vắng buốt lòng Cau
Hỡi người thiên cổ hay chăng tá
Để lại cho ai nặng nỗi sầu ?.
Nguyễn Diên Hùng
Tổ quốc
Biển Việt trời Nam Tổ quốc chung
Năm tư dân tộc đắp vuôn cùng
Bắc Nam đảm dũng đều gom sức
Kinh Thượng đức tài cũng góp công
Máu đổ nhiều phen xây lũy thép
Xương rơi lắm độ dựng thành đồng
Càng vinh hiển lớn càng lo lớn
Phải biết làm gì xứng tổ tông.
Vũ Văn Kề
Chuyển mùa
Thay mùa nhựa đẩy lá vàng rơi
Kịp đón xuân sang dưỡng mẩy chồi
Triệu búp sung cường khoe sắc biếc
Muôn hoa thỏa mãn tỏ màu tươi
Cành vươn tỏa rộng nghênh mây tản
Rễ bám lan sâu đón đất bồi
Nước Việt người người vun chất xám
Cho niềm quả ước mọng sinh sôi
Nguyễn Trọng Nguyên
Kỷ niệm Đồ Sơn
Sương phủ biển Đông thoáng bóng chàng
Em về Hải Cảng lúc thu sang
Say nhìn mặt nước lòng man mác
Lặng ngắm đồi thông dạ ngỡ ngàng
Vào lễ Đền Bà lòng hận xót
Thăm nơi Giếng Ngọc mát tim vàng
Mây chiều buông xuống lòng sâu lắng
Nhớ mối tình xưa dạ xốn xang.
Đặng Thị Hiền Định
Mùa hoa phượng
Phượng vĩ vào hè quyện gió mây
Hoa xòe nụ đỏ giữa vòm cây
Trăng soi phố cổ nhìn lưu luyến
Gió lộng sông xưa thấy ngất ngây
Phố Cấm người qua bừng sắc thắm
Cầu Rào khách tới ngát hương say
Cảnh như nét vẽ tình như mộng
Thắp ánh phượng hồng sáng mãi đây.
Vũ Phương Thắng.
Tình thơ
Bầu trời vừa phủ lớp xanh lơ
Bỗng chốc mưa buông kín mặt hồ
Náo nức thi nhân còn hội tụ
Miệt mài chú nhện vẫn giăng tơ
Cho dù lắm bữa quên men rượu
Vẫn chửa một ngày nhãng tứ thơ
Tóc bạc da mồi tâm chẳng bạc
Gửi vào thi tứ nỗi hằng mơ.
Phạm Trung Hưng
Trông cánh nhạn
Tầng không cánh nhạn liệng mờ xa…
Ánh nắng hoàng hôn đã nhạt nhòa
Nhớ bạn chân trời dòng lệ nhỏ
Thương mình góc biển hạt châu sa !
Đêm trường thao thức nghe ngâm vịnh
Ngày ngắn bâng khuâng cất tiếng ca
Nhạn hỡi ! đưa giùm thơ đến bạn
Mong rằng nỗi nhớ chẳng phôi pha.
Đồng Hồng Tuấn
Đèo Hải Vân
Hải Vân trùng điệp, chuyến xe leo
Lên dốc, xuống thung, lại gặp đèo
Bên nọ biển xanh triều sóng vỗ
Phía này rừng thắm gió cây reo
Hoang vu lô-cốt mây lơ lửng
Phế tích đồn canh én lượn vèo
Nay đã thênh thang hầm quốc lộ
Người thương cảnh cũ vẫn say trèo.
Trần Xuân Tích
TRÊN SÔNG HƯƠNG
Thuyền trôi lờ lững giữa sương mờ
Du khách bồng bềnh chốn mộng mơ
Kia núi Ngự Bình trăng giát bóng
Đây chùa Linh Mụ gió đề thơ
Vẳng câu mái đẩy lòng xao xuyến
Vang khúc nam bằng dạ ngẩn ngơ
Mềm mại thướt tha tà áo Huế
Nhuộm hồn thi sỹ tím sông thơ.
Nguyễn Thanh Thủy
Niềm riêng
Gà gáy râm ran gọi gió lành
Để anh rạo rực mãi ngày xanh
Tại nơi đất ấy dày sương gió
Hay chốn trời này nhạt nắng hanh
Có phải đôi bờ thương ngấn lệ
Làm cho ngấn nước nhớ vòng quanh
Xa nhau cách trở dù ly biệt
Vẫn ấm trong ta bởi chữ tình.
Trịnh Viết Toại
Trà trăng
Trăng ngã vào li sóng sánh vàng
Lung linh ánh nguyệt tỏa hào quang
Nhìn sâu ảo ảnh Hằng Nga tỏ
Soi tận hư vô bóng Quảng Hàn
Khỏa mái chèo thơ vào bến mộng
So dây thập lục dạo cung đàn
Nâng niu chén ngọc tràn hy vọng
Uống cạn vầng trăng – Thiếp có chàng.
Ngọc Vân