Chùm thơ tháng sáu – Phạm Thúy Nga

Với tâm hồn nhạy cảm, những sự kiện của cuộc sống con người, đất nước khẽ chạm vào trái tim thi sĩ là đã có thể bật thành thơ; Thúy Nga, tác giả của Ban văn trẻ Hải Phòng là một người như vậy; xin giới thiệu chùm thơ đầy tính thời sự cuộc đời, số phận con người, biển cả và thời sự con tim chị.

vanhaiphong-Với tâm hồn nhạy cảm, những sự kiện của cuộc sống con người, đất nước khẽ chạm vào trái tim thi sĩ là đã có thể bật thành thơ; Thúy Nga, tác giả của Ban văn trẻ Hải Phòng là một người như vậy; xin giới thiệu chùm thơ đầy tính thời sự cuộc đời, số phận con người, biển cả và thời sự con tim chị.

 

Phạm Thúy Nga

ĐÁM TANG CỦA BIỂN

Cát nhiều ngày biếng lười
Những bông sóng âm ỉ âm ỉ
Rong rêu tan rữa
Gió ngã sõng soài.

Hai mảng màu trong đám tang biển
Trắng mủn hoắc huơ
Đen vữa ngút nát
Biển chết
Bình minh không muốn nở
Hoàng hôn quên tím 
Đúng ngày nắng đun khô kiệt lưới chài.

Ghềnh đá trồi cong
Cá tôm chỏng chơ cuối bãi
Tổ tiên ốc đội mọt
Mộ gió cát bay.

Đám tang biển sớm nay
Vắng màu da nâu cha cài giăng lưới
Người mắc lên cây đôi lời sám hối
Cát nhiều ngày biếng lười
Biển lâm sàng bao năm?

 

NÍN ĐI CON

Sáng nay biển khóc
Sáng nay trời khóc
Biển thú nhận
Chít chiếc khăn xô lên mấy mươi đứa trẻ
Nước mắt gói hình bầu trời
Phả trùm chấp chới
Nặng chịch khói hương.

Sáng nay thêm một con đường 
Chít khăn mang tên chín người goá phụ
Những con đường thưa thớt 
Mộc mạc, giản dị, khánh kiệt, thấp thỏm, dứt day…

Cha sẽ đi qua “ngã tư và những cột đèn”
Mang theo nụ cười con và dáng hình đất nước
Cha biết 
Mẹ con biết
Rêu bám xanh trên bức tường ngõ nhỏ
Nín đi con
Cha ở cuối chân trời…

 

GỬI CASA 212

Bông sóng nào đỡ các anh tôi?
Để chiều nay biển khóc
Cha lặng thinh đốt thuốc
Mẹ lặng thinh dõi nhìn
Có lần ra đi nào bóng cát tan chảy
Vào triệu triệu người như thắt nghẹn thế không?

Có bao đợi mong?
Theo về từng quầng quầng ráng biển
Ngác ngơ cánh hải âu phím bình minh trễ nải
Giữa rong rêu giữa sóng cả mộ chìm.

Về đi anh! con trẻ bẩy ngày mong
Về đi anh! mẹ già chín ngày đợi
Đất nước mình bên kia tầm tay với 
Bốn nghìn năm bão tố vừa qua đây.

Trong lòng người có hoa sóng hôm nay
Trong lòng người phơi tượng đài bất diệt
Mỗi thước đo, mỗi rủi ro bất chợt
Cứ như ghim, cứ như xoáy tâm hồn…

Bài viết khác

Trả lời

violin amazon amazon greens powder