Chuyện tình người điên kì 35 – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu

Chương chín

Con ngựa cái trắng mang công chúa Bana trần truồng trắng lốp lao như luồng ánh sáng trắng rực dưới ánh nắng đã bắt đầu sẫm lại, vì mặt trời đã chớm lặn xuống ngay sau dãy núi răng cưa phía tây. Con ngựa đực hồng như phát cuồng đuổi theo vệt trắng trước mắt, rập rờn, lúc ẩn lúc hiện giữa màu xanh bạt ngàn của rừng. Cuộc rượt đuổi tưởng như vô tận ấy rồi cũng đến lúc phải chậm dần lại, rồi ngừng hẳn. Trong rừng bóng tối xuống nhanh hơn. Và công chúa chợt hiểu rằng, mình đã chạy theo một sự vô vọng. Con ngựa cái không bị thúc mạnh bắt đầu chùng vó đi thủng thẳng, con ngựa đực hồng sau một hồi thả sức chạy đã đánh roi cả ham muốn của giống đực xuống dọc đường, nhưng nó không bỏ được bạn nên cứ bước một, uể oải và ủ rũ bám đuôi ngựa cái. Công chúa Bana rùng mình, nàng bắt đầu thấy lạnh, bởi sương rừng đêm đang phả hoi giá buốt, bởi không gian đen kịt xung quanh. Tiếng muôn loài chim chao chát cãi cọ, đánh nhau tranh tổ, ghen tuông thưa dần trong sự dàn xếp của bóng tối. Chim từng đôi đã vào tổ, cựa mình nằm bên nhau, xích lại gần nhau hơn khi cả con trống lẫn con mái nghe tiếng sột soạt lướt trên lá của loài bò sát đi ăn đêm, hay tiếng hú dọa dẫm của loài thú ăn thịt. Tất cả những tiếng động đó làm cho công chúa thêm kinh sợ. Nàng không dám nhìn quanh. Nàng nghe rõ cả tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, tim đập mạnh càng làm nàng lo sợ. Nàng buông dây cương, hai tay ôm chặt bầu ngực cho ấm, và để chặn cho tim bớt đập. Nàng nhận ra hai đầu vú của nàng lạnh và ướt vì sương đêm. Tiếng chân hai con ngựa lạt sạt trên cỏ đều đều, nàng buông tay, cố thử một lần nữa, cất tiếng gọi “chàng oi”. Tiếng của nàng vang lên giữa rừng đêm thanh vắng, làm lá cây rừng quanh nàng rụng lào xào. Tiếng lá và tiếng gọi là hai con ngựa hoảng sợ, cả hai co chân chạy. May sao, nàng ôm chầm được cổ ngựa, mắt nhắm nghiền kinh hãi, nàng không dám cho ngựa dừng lại, nàng phó mặc cho số phận đang nằm ở bốn vó ngựa sẽ mang nàng tới đâu. Gió hai bên tai đen quánh, gào lên khủng khiếp. Cành cây và gai rừng cào xước vào da thịt của nàng. Công chúa chết lặng đi, gắn liền một khối với con ngựa đang kinh sợ. Chạy mãi, rồi cũng đến lúc mệt nhoài, chân ngựa chậm dần, chậm dần cho đến khi, cả hai con đều lững thững đi bên nhau. Con ngựa đực thò lưỡi liếm vào cổ đẫm mồ hôi của con ngựa cái an ủi, cái lưỡi ráp, nóng của nó lướt qua tay công chúa làm nàng giật mình, nàng tưởng con vật gớm giếc nào đã chạm vào nàng, nàng hét thật to, và mở choàng mắt. Và ngay lập tức nàng định vỗ ngựa chạy tiếp, khi thấy một đống lửa đang bập bùng cháy, và một bóng kỳ dị, đen kịt, lướp xướp đang khua tay trên lửa. Ánh lửa nồng nàn và quyến rũ làm sao, nhưng… Nàng định cầm lấy dây cương, giật ngựa quay lại, thì một giọng quen quen cất lên.

  • Công chúa đấy ư?

Công chúa mừng rỡ cho ngựa lại gần, và nàng bỗng kêu lên:

  • Thằng người điên, tao đã tìm thấy mày rồi trời oi!

Nói xong công chúa gục xuống mình ngựa. Cái đói, sự cô đơn nỗi khủng khiếp và cả niềm vui tìm ra người cần tìm đã làm nàng ngất đi. Thằng Da vụt đứng dậy, bước nhanh lại, đỡ công chúa.

Khi đôi tay sần sùi của nó chạm vào thân thể lạnh ngắt của nàng, mồm nó nhệch ra, méo đi. Bốn mắt ngựa nhìn thằng điên khẽ khàng đặt công chúa nằm dài trên cỏ.

N.H

Bài viết khác