PHẦN V
VUA BIĐA LÚNG TÚNG
Chương một
Công chúa Bana hất đầu thằng điên khỏi ngực mình, nàng lao vụt ra chỗ con ngựa, rồi nàng lại quay lại. Không gian buổi sớm làm nàng lạnh. Công chúa vớ vội chiếc áo choàng lam, khoác vào người, rồi nhảy phát lên ngựa, thằng Da vừa ngọ nguậy đầu, ọ ẹ:
- Lại bay rồi, bay rồi.
Nó chống tay vào đầu gối đứng lên, ngửa mặt lên trời. Những đám mây trắng đục dềnh dàng trôi qua bầu trời xanh biếc. Những chấm chim đen dập dìu bay đi các ngả.
- Đôi chim, đôi chim đuổi nhau suốt đời.
Thằng Da nâng cái bình đất lên, hứng những giọt nước mắt to và đục vào đó. Rồi nó thất thểu đi, thằng điên đang bị cái gì ghê gớm lắm, cuốn đôi chân nó…
Con ngựa cái sùi bọt mép vì mệt mỏi, nó chạy quá nhanh vẫn không vừa được lòng chủ, công chúa gần như nằm dính trên lưng ngựa, hai tay ôm chặt lấy cần cổ nóng xực, xâm xấp mồ hôi của nó. Đôi gót nhỏ của nàng thúc mạnh vào mạng sườn con ngựa. Rừng cây loang loáng trôi lùi quanh công chúa. Tiếng chim vụt qua như những mảnh kim loại mỏng mảnh lia ngang. Gần một ngày trời ngựa phóng như phát dại, cả người lẫn ngựa yếu đi, tiếng hô thưa dần, nhỏ dần, vó ngựa chậm dần. Đầu ngựa trĩu xuống, đầu người lả đi rập rềnh theo từng bước chán chường của ngựa.
- Thế là ta lại mất chàng, ôi con ngựa ngu xuẩn này, sao mày không cố lên, cố lên, con đực của mày còn đâu, chàng của ta đâu rồi.
Nhìn thấy dòng suối bên cửa rừng, nàng nhảy xuống, nhìn vào mắt ngựa than thở. Con ngựa cái sau khi uống no nước, ngửa cổ hý một tràng dài não nề, nó đưa cặp mắt to, lồi nhìn người chủ đang ủ ê. Bóng tối trong rừng sập xuống quá nhanh làm công chúa Bana bừng tỉnh. Nàng hốt hoảng nhảy lên ngựa, vó ngựa lại vang lên, cây rừng như thương nàng rẽ đôi ra.
- Phải về kinh thành thôi.
Công chúa Bana thầm nhủ nhưng nàng đã mệt mỏi lắm rồi. Nỗi thất vọng cùng cơn đói bò đến cắn rứt nàng, kéo nàng trĩu xuống. Nàng nhắm nghiền mắt lại buông xuôi cho số phận. Suốt đêm đó nàng gục đầu trên lưng ngựa. Suốt ngày hôm sau, nàng và ngựa thất thểu đi trong rừng, nhặt quả dại và uống nước suối. Hai ngày đêm sau con ngựa khôn ngoan đã đưa nàng về kinh thành Ti Thu. Khi nhìn thấy cổng thành, nàng khóc nức lên. Khi nhìn thấy vua cha, nàng ngã gục xuống chân vua. Vua đỡ nàng lên, và từ trong đôi mắt già của ông vua hùng mạnh vào loại bậc nhất trần thế, những giọt nước mắt hiếm hoi của người cha cũng rỉ ra. Mặc dù đang chiến trận, vua vẫn ra lệnh cả xử sở Ti Thu mở ba ngày hội mừng công chúa trở về.
Đến đêm thứ ba của ngày hội. Dưới chân thành Ti Thu, có một bóng đen đi lầm lũi về phía cổng thành. Bóng đen từ phía trại quân khởi nghĩa sang. Bóng đen giữ khư khư một vật gì đấy, chốc lại lao đi vùn vụt, chốc lại đứng sững, ngó nghiêng. Khi gần lọt vào cổng thành thì một bóng đen khác từ đâu lùi lũi đi tới, bóng đen này cũng ôm một vật gì. Bóng đen thứ hai chạm vào bóng đen thứ nhất nói:
- Đưa đây, cho ta một tí.
- Thằng điên. – Bóng đen thứ nhất nguẩy cái vật đang cầm ra phía khác.
- Đưa đây nhanh lên. Hũ của ta đây.
- Máu đấy mà.
- Chứ sao. Trong này ta có đủ thứ máu, chỉ còn thiếu máu của kẻ bị chết do ghen ghét, tị nạnh, hiềm khích, tranh ăn.
- Mày đúng là điên chứ bây giờ người ta chết vì ghen ghét nhiều lắm.
- Ừ ta là thằng điên, nào bình ta sắp đủ rồi, đây là máu quý, vì là máu của kẻ chết vì căn bệnh này đầu tiên.
Dưới ánh sao yếu ớt, trong tiếng quạ đêm hốt hoảng và tiếng chim lợn đi ăn xác chết, thằng Da chìa cái bình khủng khiếp của nó ra hứng những giọt máu của cái đầu vừa bị cắt.
N.H