Chuyện tình người điên kì 46 – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu

Chương sáu

Vua Biđa và tướng Quýt ra đến noi thì thấy một cảnh tượng ghê tởm, một người đàn bà gầy gò, mặt co rúm nhăn nheo dưới ánh đuốc cháy phừng phừng của ba bốn gã thanh niên cao lớn, đang cười nhăn nhở, đứng chặn ngay trước mặt người đàn bà. Người đàn bà hai lần định vượt qua đám thanh niên, đều bị chúng lấy chân và tay gạt lại một cách thô bạo. Đằng sau chúng là hai bóng người như đang vật lộn. Hình như có tiếng con gái ở đâu đó ú ở bật lên.

  • Bỏ ngay người ta ra? – Vua Biđa quát to.
  • Thế các ngài là ai? – Đám thanh niên gần như đồng thanh cất tiếng hỏi, sau đó là một tràng cười hô hố.

Tướng Quýt thấy vua ra hiệu nhảy hai bước dài đến bên lũ thanh niên, và chỉ sau ba đường vung tay, hai trong đám thanh niên đã ngã dúi dụi. Miệng chúng la bai bải:

  • A, bọn láo, bọn này dám láo!

Hai thanh niên bị đánh ngã lồm cồm bò dậy, hung hăng lao vào tướng Quýt. Vua Biđa tiến lại. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng lũ chúng đâu phải là đối thủ của vua. Ngài tung chân quét một đường làm hai tên khác đang xông vào ngã lăn quay, hai tên đang bò dậy bị tướng Quýt gõ nhẹ vào người làm chúng bất động, mồm há hốc. Lúc bấy giờ trong ánh lửa đuốc vừa được tướng Quýt nhặt lên, vua Biđa nhận ra một gã thanh niên quần áo sang trọng đang nằm đè lên một người con gái. Đôi chân trần cô ta co ra rụt vào một cách vô lý. Vua Biđa bước lại, túm cổ của gã thanh niên dâm bạo nhấc lên, khi đã đứng thẳng người, gã này sửa lại

vạt áo màu vàng, khuyệnh khoạng tiến lại hất hàm.

  • Lão già kia, tại sao dám phá thú vui của ta?
  • Đứng dậy; kéo áo quần lên.

Vừa gạt khẽ tay gã thanh niên, cúi xuống bảo cô gái đang phủ phục trước mặt vua Biđa rập đầu vài lia lịa. Người đàn bà – ý chừng là mẹ cô gái cũng bắt chước con quỳ mọp xuống đầu gật lia lịa.

  • Thôi đứng lên.

Vua một lần vừa gạt tay gã thanh niên tên này tuy bị loạng choạng, sau cái gạt thứ hai vẫn hầm hè xông tới, mặt cau có hỏi vua.

  • Ta hỏi mi, tại sao mi không trả lời? Tại sao? – Y gào lên.
  • Mi là ai?
  • Thế mi chưa biết ta là ai thật sao? Tròi ạ, mi có mắt không?
  • Không được láo. – Tướng Quýt từ phía sau quát to. Vua đưa mắt cho viên tướng của mình. Tướng Quýt biết ý lặng im, nhưng tay vẫn nắm vào đốc kiếm thủ thế.
  • Ta biết ngay là lũ mi không có mắt. Hoặc mi ở noi nào đến, nếu không biết ta, công tử Ti Ti, con trai trưởng của lễ nghi đại thần Tinô. Mi đã biết rồi thì tránh ra, ta tha tội chết cho mi vì đã làm mất thú vui của ta. Còn con kia, hãy chờ đấy. Mẹ con mi láo thật, đã bảo chờ ta ở nhà, thế mà dám bỏ trốn, nhưng thoát sao được, cả kinh thành này có chỗ nào mà không phải là của ta, cả xứ Ti Thu này, a ha ha!
  • Thôi đi, dám chà đạp, cưỡng hiếp dân lành. Xứ sở này còn có chủ, còn có luật lệ nữa không?
  • Mi hỏi sao? Cưỡng hiếp. Đâu phải, vì mi phải hiểu đàn bà, con gái đều là đồ choi của ta hết. Còn mi hỏi về chủ, hỏi về luật lệ của xứ sở này ư. Làm gì có, có một lão vua già giả dối, tham lam, có đứa con gái đĩ thoã, sống đĩ thoã, chết trong đĩ thoã, một xứ sở đang sa lầy trong bùn, không ngóc đầu lên được. Vua sai, tôi dối trá – thế thì ta, sao ta – một đứa con có cha quyền lực lệch trời như vậy, không choi cũng thiệt, không ăn cũng hoài. Thôi, mi ở noi xa đến, nên ta nói hoi dài cho chúng mi hiểu. Còn bây giờ thì tránh ra.
  • Ta không cho phép mi làm thế.

Cơn giận dữ ngày một tăng của vua làm ngài lắp bắp. Ngài tự giận cái lưỡi của mình như bị teo đi, cái miệng của mình như khô lại. Trời oi, sao lại thế này. Vua vươn tay túm lấy tay của công tử Ti Ti. Gã này cố vằng ra nhưng làm sao thoát được bàn tay cứng như sắt đầy uất hận của vua. Mồm Ti Ti méo đi vì đau đớn, nhưng gã vẫn cố nói.

  • Ái đau quá. Bỏ ta ra đi, ta sẽ không trị tội mi đâu ta còn thưởng cho mi bạc vàng châu báu, và thêm chục con hầu non của ta. Kìa á, mi làm ta đau quá. Thế thì mi sẽ phải chết, phải chết.

Ti Ti thò bàn tay đang vung vẩy của mình vào ngực, và khi vua Biđa và cả tướng Quýt chưa nhận ra điều gì thì, một tiếng tù và rít lên lanh lảnh. Tiếng tù và chưa dứt, từ đâu trong bóng tối ào tới rất nhiều kẻ mặc áo đen, mặt mũi tối sầm dữ tợn. Công tử Ti Ti kêu lên:

  • Đây, đây kia mà, cứu ta với.

Vua buông tay Ti Ti ra, và ngài vừa kịp rút gươm, cùng tướng Quýt áp lưng vào nhau, thì lũ áo đen đã ập đến. Công tử Ti Ti miệng la bai bải. Tay cầm một thanh kiếm vừa giật được từ đám áo đen mới tới, gã lao vào vua. Vua Biđa múa tít thanh gươm của mình, gạt tay các mũi gươm định chạm vào mình rồng, và thuận đà, ngài hét to một tiếng, sau khi đánh tung một thanh gươm của một kẻ hung hãn đang lao tới, ngài đâm thẳng. Một tiếng rú ghê rợn xé màn đêm rồi tiếng thân người đổ phịch xuống. Lũ áo đen tản ra kêu to.

  • Công tử trúng gươm rồi.

Lợi dụng lúc đó, và biết hai người không thể địch được đám đông, vua kêu tướng Quýt. Hai người hét to một tiếng, nhảy vọt khỏi vòng vây đang nhốn nháo, chạy vào màn đêm mịt mùng của đêm tối.

N.H

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder