Chuyện tình người điên kì 51 – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu

Chương mưòi hai

Sau khi hoàng hậu Hồng Tước tắt thở, vua Biđa thét lên một tiếng kinh hoàng, dường như tất cả mọi tiếng thét của tất cả mọi ông vua đau khổ trên trái đất đều tập trung vào đó, làm lũ thú trong vườn thượng uyển cũng giật mình nép vào góc, dỏng tai nghe ngóng, trăm quan chết lặng như tượng đá. Vua Biđa vùng đứng dậy, ngài chạy ra phía cửa, thấy một viên tiểu tướng đeo kiếm, ngài đưa tay rút vội lấy. Tay lăm lăm kiếm, vua Biđa trở lại trong phòng, mắt trợn tròn, râu hất ngược, ngài nện hia ầm ĩ khi đi vòng qua mặt các quan, tất cả đều im lặng trong sự chờ đợi chết chóc. Ngài dừng lại khá lâu trước tể tướng Quýt, viên tể tướng con nhà võ này cũng cúi gục xuống, để tránh ánh mắt dữ dội như đang muốn thiêu đốt của vua Biđa. Ngài lấy mũi kiếm nâng cằm tể tướng Quýt lên. Có tiếng viên quan ngự y nào đó rít lên rồi ngã gục xuống. Vua Biđa quay lại, cất tiếng cười gằn, rồi ngài bước lại gần nguyên soái Cam, ngài khuỵu một chân xuống, thở hồng hộc, lưỡi gươm rung bần bật. Rồi không hiểu thế nào, vua Biđa chồm dậy, lao vọt ra khỏi cửa khuyết, bầy quan quân chạy theo, nghe tiếng chân người, vua quay lại, và thấy viên tiểu tướng đeo vỏ kiếm đến gần, ngài dừng lại và thuận tay hất lưỡi kiếm lên xuyên qua người viên tiểu tướng tội nghiệp. Khi vua rút được kiếm, đám quân thần tản ra, mặt xám lại khi nhìn thấy viên tiểu tướng ôm bụng, cố bịt dòng máu đang phun ra miệng khò khè, chới với, đổ gục.

  • Kệ ta, kệ ta.

Vua Biđa hét lên, rồi lại chạy tiếp. Chẳng có viên quan nào muốn số phận mình như số phận viên tiểu tướng. Vua chạy mãi, chạy mãi, xuyên qua quảng trường Linh Ta, men theo dãy tường lăng. Ngài mệt lắm rồi, nhưng ngài vẫn chạy, ngài muốn tất cả sức lực của mình dốc cho đến khi cạn hết, và lúc đó ngài chỉ cần gục xuống, quên đi, lịm dần, lịm dần… Nhưng, dòng sông bỗng chặn ngang đường chạy của ngài, vua Biđa men theo bờ sông, và khi nhận ra một ngưòi kỳ quái, áo quần xơ xác, chiếc bình xạm mốc đặt bên cạnh, ngưòi đó đang ngồi trên hòn đá, chân chọc xuống dòng nước. Khuôn mặt dài như trái dưa gang đang nghếch lên nhìn vầng dương đỏ bầm đang lặn. Thấy vua Biđa chạy tói, ngưòi đó kêu to.

  • Ôi, thế là bệ hạ đã đến, ngài dừng lại đi.
  • Thằng điên để ta đi, đừng cản ta.

Vua hổn hển nói xong định chạy tiếp.

  • Hết đường rồi.
  • Hết đường? – Vua nhắc lại lời thằng điên, ngài cắm thanh gươm xuống đất.
  • Còn ta thì đủ rồi.
  • Mi làm gì mà đủ?
  • Tâu bệ hạ, ta không phải là kẻ độc ác nhưng vì là thằng điên, nên ta mới từ bỏ tất cả sự bình thường của một con người. Gia đình ư? Quyền lực ư? Tiền bạc ư? Tên tuổi ư? Ta vứt hết, ta chẳng cần. Ta là thằng điên. Tâu bệ hạ, thằng điên trong xứ sở của ngài, suốt đời đi lượm mảnh vụn, mẩu thừa của tội ác. Tội ác thì giờ phút nào trên thế gian, vuông đất nào trên mặt đất không có.

Vua tròn mắt nghe thằng điên nói, và ngài như thấy chính như lời của hoàng hậu Hồng Tước, da ngài gờn gợn nỗi ghê sợ, nhưng không tài nào ngài nhấc chân lên được. Thằng Da nâng cái bình lên cười ha hả, đôi môi của nó lắt lay vì sự rung động. Đang cười, thằng điên mím môi lại, rồi cất giọng khàn khàn ngân nga:

«Bình của ta, đã đủ một trăm loài rắn rết

Đã đủ một trăm giọt nước mắt chia ly, uất ức

Đã đủ một trăm mẩu đây thừng treo cổ
Đã đủ một trăm mũi dao rỉ đâm vào tim

Đã đủ một trăm màng trinh vừa bị phá

Đã đủ một trăm da đầu của các vị đại tướng vừa chiến thắng

Đã đủ một trăm giọt máu cửa một trăm kiểu chết khác nhau

đã đủ… đã đủ…

đợi đến lúc vua Biđa chán chường Ta mở ra

đất này sẽ tan tành Trời này sẽ tan tành”.

  • Mi đợi ta sao?
  • Ta vẫn đọi ngài từ hàng vạn năm nay, ngài cho phép chứ?
  • Thế nào, không còn gì nữa ư? cỏ cây, cung điện, nhà cửa, triều đình, trăm họ.
  • Sẽ tan ra khói hết. Vì đó là ý nguyện của ngài.
  • Ý nguyện của trầm? Làm gì có. – Vua Biđa sửng sốt.
  • Tâu bệ hạ, ngài cứ nhìn thẳng vào lòng dạ ngài xem, có phải ngài vừa nhận ra điều ghê gớm nhất, ghê gớm hơn cả cái chết, hơn cả sự cô đon, hơn mọi nhục hình, đó là sự lừa dối không? Sự lừa dối có ở tất cả mọi noi ngoài chân mây xa xôi và trong tâm can kẻ mà ngài tưởng gần gũi và yêu thương ngài nhất. Cuộc sống được kết bằng giả dối thì sớm muộn sẽ tan vỡ. Bệ hạ đã lầm đường khi không nhìn thấy sự giả dối trong lời tung hô, trong sự nhút nhát, trong cái cúi đầu thần phục, và trong cả bàn tay cung phụng.
  • Ta lầm đường, phải rồi, ta lầm.
  • Trong những trang sử của triều đại bệ hạ cũng không có sự thật. Bệ hạ tưởng rằng tay kiếm của ngài làm được mọi việc. Có phải đâu, cái đầu của một người không thể thay thế được mọi sự trên thế gian này, cỏ phải mục theo lối của cỏ, chim bay theo lối của chim. Nàng công chúa Bana của bệ hạ là con người như vậy, nàng là cỏ, là chim, là gió, nhưng xã hội loài người, dựng ra tường thành, để ngăn cản nàng, Ly Tri giống ngài, muốn cưỡng lại gió, mây, cây cỏ…
  • Con ta, con ta đâu?
  • Có hết. Trong này có hết.

Thằng điên reo lên.

Thế giới này ghê tởm quá rồi, cái bình của ta sẽ hủy diệt, phá vỡ tất cả.

N.H

 

Bài viết khác