Chuyện tình người điên kì cuối – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu

  • Lăng tẩm của ta ở đâu?
  • Ra tro bụi.

Trên dòng sông chiều mênh mông chợt vẳng lại tiếng gõ phàng xua cá, vua Biđa dỏng tai nghe rồi hỏi.

  • Cả người đánh cá kia nữa! Ôi nghề cũ của ta, cái nghề hiền lành, thanh thản làm sao. Nó cũng mất?
  • Tất cả, cái này tung ra, chỗ này chỉ còn một khoảng không?
  • Thế xứ sở Ti Thu của ta?
  • Sẽ tan biến đi trong gió.
  • Vậy thì không được! Ta cấm ngưoi.
  • Bệ hạ chán cuộc đời và ghê tởm con người lắm kia mà?
  • Tại ta, do ta chứ đâu phải bởi cuộc đời và con người. – Vua ủ rũ, cay đắng nói.
  • Thôi đừng lần chần ân hận nữa, không kịp nữa rồi thằng điên phải làm việc của thằng điên.

Vua Biđa thấy thằng Da nâng chiếc bình lên, một tay nó đặt vào cái nút, ngài gào lên.

  • Không được làm thế. Không được làm thế.

Thằng người điên nhăn nhở cười, tay nó vẫn chờn vờn trên miệng nắp. Vua Biđa xô lại, lưỡi kiếm lướt một đường sáng lóe trong ánh hoàng hôn, gã người điên vặn người, ú ớ.

  • Hự, hự… vua vẫn là… là… người.

Nó ngã chúi xuống nước, kéo theo cả cái bình khủng khiếp. Cả hai chìm lỉm sau tiếng “tũm” bình dị. Một làn sóng mới nhẹ nhàng trườn qua êm ả như không có chuyện gì.

Chuyện Tình Người Điên Vua Biđa khỏa kiếm xuống dòng sông lớn. Ngài cầm kiếm

đứng sững trước ánh tà dương, lòng ngài đầy thanh thoát trống trải. Ngài lao thanh kiếm xuống dòng sông, rồi phủi tay đi về hướng núi mờ xanh.

Ngày 2-4-1988

Hết

                                  NGUYỄN  HIÊU

Bài viết khác