Chuyện li kì về Mao Tôn Úc – Truyện dài của Bão Vũ (Kì 10)

Vanhaiphong.com: Mao Tôn Úc dám đem khoản lộ phí hồi hương trút vào cái hòm đen ma quái để chuốc lấy thảm bại; rồi phải đứng trước lựa chọn: Thuốc chuột, dây thừng hay dao nhọn… kể cũng đáng nể thay! Tuy vậy, chúng tôi đã mấy lần gọi Bão Vũ can, nếu để  Mao chọn một trong những “đồ dữ” ấy thì …hết phim, còn gì mà xem. Nhưng Vũ gắt lên: “Lần này tôi kệ xác hắn. Dại thì chết. Mà việc gì các ông phải cuống lên thế. Đến chương cuối truyện này các ông sẽ thấy phê bình gia Kim Thánh Thán kể câu chuyện rất tức cười về văn nhân; đại để: Phàm văn sĩ, cha nào cũng nhát như thỏ cả. Viết, nói thì ghê gớm, nhưng khi lâm đại sự thì lại ra vẻ coi khinh chuyện phi văn chương, rồi… chuồn!”.  Nghe Vũ nói thế cũng tạm yên lòng, rồi nín thở chờ,…

Và hôm nay Bão Vũ đã gửi đến chương thứ 10 “Chuyện ly kì về Mao Tôn Úc”. Không kịp xem trước, chúng tôi vội post lên để sẽ đọc cùng với các độc giả thân mến…

Vanhaiphong.com: Mao Tôn Úc dám đem khoản lộ phí hồi hương trút vào cái hòm đen ma quái để chuốc lấy thảm bại; rồi phải đứng trước lựa chọn: Thuốc chuột, dây thừng hay dao nhọn… kể cũng đáng nể thay! Tuy vậy, chúng tôi đã mấy lần gọi Bão Vũ can, nếu để  Mao chọn một trong những “đồ dữ” ấy thì …hết phim, còn gì mà xem. Nhưng Vũ gắt lên: “Lần này tôi kệ xác hắn. Dại thì chết. Mà việc gì các ông phải cuống lên thế. Đến chương cuối truyện này các ông sẽ thấy phê bình gia Kim Thánh Thán kể câu chuyện rất tức cười về văn nhân; đại để: Phàm văn sĩ, cha nào cũng nhát như thỏ cả. Viết, nói thì ghê gớm, nhưng khi lâm đại sự thì lại ra vẻ coi khinh chuyện phi văn chương, rồi… chuồn!”.  Nghe Vũ nói thế cũng tạm yên lòng, rồi nín thở chờ,…

Và hôm nay Bão Vũ đã gửi đến chương thứ 10 “Chuyện ly kì về Mao Tôn Úc”. Không kịp xem trước, chúng tôi vội post lên để sẽ đọc cùng với các độc giả thân mến.

10. MAO TÔN ÚC ĐẠI NÁO SÒNG BẠC “THANH-HỒNG”

Lại nói Mao Tôn Úc dốc hết số bạc thắng được trong cả ba ván bài để chơi tiếp ván thứ tư, rồi khi chiếc hòm đen ngừng quay thì Úc và tất cả con bạc trong Đổ trường Thanh Hồng đều thua trắng. Úc hoảng hồn trước tình cảnh trong người không còn một vảy bạc, đường về thiên lý vạn dặm, bao nhiêu hiểm nguy rình rập, lại còn món nợ Lý Xá. Vậy chỉ còn có cách lựa chọn một trong ba thứ bày bán nơi tiền sảnh: Thuốc  diệt chuột, dây thừng hay dao nhọn, để thoát khỏi cảnh khốn cùng này. Nghĩ vậy Úc khoác bọc hành lý xăm xăm bước đến quầy bán những vật dụng dành cho những kẻ mất hết sản nghiệp. Phải đến nhanh kẻo hết. Ván bài thứ tư ác nghiệt chắc đã khiến nhiều kẻ trắng tay.

Trên quầy bán những thứ chết người ấy có bảng đề “Tam Tuyệt Bảo” – (Ba đồ quý tuyệt trần). Gã bán hàng là một thiếu niên mặc đồ màu đen ngòm có nẹp trắng trông như quỷ sứ. Úc chỉ dãy lọ sứ nhỏ bằng ngón tay trang trí rất đẹp mắt, hỏi :

– Lọ ” Sát thử dịch” kia có tốt không?

Gã quỷ sứ cất giọng chào hàng trơn tru, hệt như gã áo vàng bên chiếc hòm đen trong kia:

– Thưa, ngọt lịm vị mật ong, thơm mùi hương hoa phấn sáp,…vừa nuốt khỏi cổ đã thấy mình chìm trong đám mây ngũ sắc thấp thoáng những  tiên nữ khỏa thân, tiếng đàn ca du dương như ở Bồng Lai đảo. Rồi một đôi cánh tay trần riết lấy ta âu yếm… một lần… hai lần…thêm một lần cuối cùng…rồi…

Úc hỏi:

– Rồi sao?

Gã quỷ sứ nghêu ngao hát:

– “Một lần cuối… Một lần cuối cùng…rồi thôi !…”

Mao Tôn Úc thấy mến gã tiểu quỷ này. Gã đã đem thi ca làm cho những khắc cuối cùng trong đời chàng bớt nỗi bi thảm. Úc vui vẻ bảo:

– Khá khen tiểu tử bán hàng rất có duyên. Ta sẽ thưởng thêm. Cho xem thử một lọ loại lớn kia.

– Xin quý khách cho 100 lượng.

– Đắt quá. Nhưng để ngửi qua xem sao. Ta đã thấy có người uống thuốc bổ theo quảng cáo mà bỏ mạng, nên không muốn mua thứ thuốc độc lại làm người khỏe mạnh thêm.

Gã quỷ sứ lắc đầu khổ sở:

– Xin quý khách đừng làm khó. Mấy hôm trước có hai ông cũng thua bạc rủ nhau ra hỏi mua mỗi ông một lọ, cũng mở nút ngửi thử, rồi một ông bảo:”Còn bạc thì sao ta phải mua thứ này”. Ông kia cũng bảo: Đã thua sạch thì ta còn đâu bạc để mua thứ này. Đoạn hai ông dốc tuốt vào miệng, rồi lăn quay ra. Con bị ông chủ đánh cho nhừ tử giờ vẫn còn lằn roi. Vậy xin đưa tiền trước.

Úc cũng nghĩ ra là mình đã thua hết bạc rồi còn đâu. Bèn than thầm:” Than ôi, kiếp trước ta có tội gì mà nay phải sa vào nơi kỳ dị, lâm vào cảnh sống không được, mà chết cũng chẳng xong.”

Đúng lúc ấy có tiếng cười ha hả:

– Kỳ tài bình luận gia văn chương cũng hiện diện nơi này. Thật vô cùng lý thú!

Úc giật mình nhìn ra, thấy một người đang từ ngoài bước vào tiền sảnh. Người này râu tóc đen nhánh xoăn tít, mặc một chiếc áo gấm đen, ngoài khoác chiếc áo đoạn sáng màu, tướng mạo hùng dũng con nhà võ nhưng phong cách khoáng đạt như một tài tử. Mao Tôn Úc nhớ ngay ra đó là Châu Ly một văn nhân thường đến quán rượu Trường Nhân từng đàm đạo với chàng. Bèn cung tay chào:

– Thật hân hạnh được gặp Châu huynh ở chốn hẻo lánh này.

Châu Ly cười nói sang sảng:

– Nói phạm rồi. Đây vẫn thuộc Đại La đô hội, sao lại nói là hẻo lánh.

Châu Ly kéo Mao Tôn Úc lại một bàn, gọi một bình rượu Nã Phá Luân, rồi hai người đối ẩm rất vui vẻ. Lát sau, Châu Ly nói:

– Lần trước đệ thắng lớn ở Thanh Hồng lâu này. Hôm ấy họ không đủ tiền trả, hẹn hôm nay đến lấy nốt. Còn huynh, chắc mới đến đây chơi?

Mao Tôn Úc bèn kể hết chuyện thua bạc hết khoản lộ phí về Bắc quốc.

Châu Ly cười ha hả, nói:

– “Tiểu sự như tiểu thử”! (tạm dịch:” Chuyện nhỏ như con thỏ”, đúng ra là “Chuyện vặt như con chuột nhắt”) Đệ còn hơn 1 vạn lượng ở đây. Xin tặng huynh 1 ngàn làm lộ phí. Bây giờ uống hết chai Nã Phá Luân này, đệ đi lãnh bạc. Xong ta sang ca lâu bên kia, đệ có mấy kỹ nữ rất thân ái.

Úc cao hứng uống cạn một chung rượu, bỗng thấy đầu óc tỉnh táo hơn, sực nhớ ra mình vẫn còn 400 lượng bạc.

Số là, trong số 700 lượng bán ngọc bội, Úc để lại 600 lượng mua vé thuyền, chỉ lấy 100 lượng đánh ván bài thứ nhất được 300 lượng, rồi lấy thêm 200 lượng trong số 600 lượng ấy để mua 500 thẻ. Rồi cứ thế đem tất bạc thắng được ván thứ hai đổ vào ván thứ ba. Lại đem tất số bạc thắng ván thứ ba đánh tiếp ván thứ tư và thua hết. Nhưng vẫn còn 400 lượng trong số bạc bán ngọc bội. Úc lần tay vào bọc vẫn thấy còn 4 đĩnh bạc 100 lượng. Thế mà đã vội mua thuốc chuột! Thì văn nghệ sĩ nhớ nhớ quên quên là thường.

Nghe Châu Ly nói vậy, Úc cảm động vòng tay nói:

– Đa tạ Châu huynh đã có lòng. Nhưng đệ vẫn còn vài trăm lượng, quyết chơi thêm để đòi lại số bạc đã mất. Nếu thua nữa mới dám phiền đến huynh. Nhân đây xin Châu huynh chỉ giùm. Trò này có vẻ định trước được thắng thua, vậy có cách gì để nắm được phần thắng?

Châu Ly lại cười lớn, bảo:

– Vẫn là “Tiểu sự như tiểu thử” – Rồi ghé tai Úc nói nhỏ: Chọn 1 trong 3 đại gia là đệ tử của các quan đại thần. Đó là các nhà Kim Ất, Ngân Giáp và Ngọc Quý. Mua thẻ của mỗi đại gia ấy một lần sau khi ô của họ xuất hiện thẻ xanh. Nhớ là chỉ ba lần, mỗi lần một nhà.

Úc hỏi:

– Sao hôm nay huynh không nhân số bạc đã có lên nhiều hơn nữa?

Châu Ly bảo:”Thiên bất dung tham!” Đệ đã đủ tiền mua một cỗ xe tam mã rồi. Mà thực ra đệ đến đây chỉ là muốn nhìn xem cái chốn đỏ đen thời nay ra sao, để sau này có viết sách về chuyện cờ bạc còn biết.

Mao Tôn Úc cười bảo:

– Châu huynh làm thế cũng là điều tốt. Như có văn sĩ đã theo chân bọn đạo tặc khi chúng hành sự để biết được mánh khóe thủ đoạn của chúng mà viết. Nhưng lại có văn sĩ như ông Mã Phu Đồ (Mario Puzo) người Ý Đại Lợi đã viết pho sách tuyệt hay có tên là “Lão phụ” (The Goldfather – Bố già) nói về bọn Mã Phi Á (Mafia) là những kẻ kết bè đảng, buôn nha phiến, mở sòng bạc cướp của giết người. Ông ta viết hay mà chính xác tường tận đến nỗi bọn Mã Phi Á tưởng ông là người trong bọn chúng. Các quan binh về hình sự cũng nghi ông là người của Mã Phi Á. Thực ra Mã Phu Đồ là người có tài viết ra một câu chuyện hợp tình hợp lý, chứ ông chưa hề biết một tên Mã Phi Á hay tìm đến sào huyệt của bọn chúng. Có ông văn sĩ viết về đám kỹ nữ xác đáng cứ như là ông ta đã thường ngày ra vào chốn thanh lâu, mà thực ra ông chưa hề đặt chân đến chốn ấy. Đó mới chính là những tác gia thực nghiệp. Vì rằng văn nhân viết văn để tạo ra một thế giới không phải là thế giới thật, nhưng phải khiến cho độc giả công nhận cái giả tưởng ấy.

Châu Ly nghe thế bèn cười ha hả:

–  Mao huynh nhìn thấu gan ruột của Châu Ly này rồi. Đúng ra đệ chỉ đến đây để đánh bạc cũng như đến ca lâu để vui chơi chứ chẳng phải thâm nhập thế tục gì cả. Bây giờ đã sắp hết phiên chơi ngày hôm nay. Đệ đi lấy nốt số bạc. Còn huynh lấy lại công bằng cho mình xong thì sang tìm đệ ở ca lâu bên kia đường.

Đoạn Châu Ly đứng dậy đi vào nhà trong. Đi được mấy bước còn quay lại ghé tai Úc:

– Huynh nhớ là phải đổi thẻ ba lần. Ba nhà Kim Ất, Ngân Giáp và Ngọc Quý. Ba lần…

Rồi chìa từng ngón tay, hát: “…Một lần đầu… Một lần giữa… Và một lần cuối cùng…rồi thôi…” Như câu hát của gã quỷ sứ bán đồ tự tử ban nãy.

Đã qua giờ nghỉ, bắt đầu sang ván bài tiếp theo. Úc lấy ra 300 lượng mua thẻ nhà Ất Kim (chàng vẫn còn dè dặt, để lại 100 lượng phòng thân) Hòm đen quay tít rồi bật mở. Úc thắng thành 900 lượng, đem mua thẻ của nhà Giáp Ngân. Thắng thành 2700 lượng. Hòm đen ngừng quay rồi bật mở: Ô nhà Giáp màu xanh. Còn ô nhà Ất thì đỏ. Úc có 5400 lượng, vì nhà Giáp chỉ cho gấp đôi.

Úc đã toan dừng chơi, nhưng rất tin vào lời Châu Ly nên lại chơi tiếp ván thứ ba. Khi mua thẻ của nhà Quý Ngọc, Úc ngẫm nghĩ rồi quyết định để lại 1000 lượng.

Ván thứ ba, ô nhà Quý Ngọc đổ màu xanh. Úc bật cười nghĩ, thì cũng phải đột biến như thế thiên hạ mới tin đây chỉ là chuyện may rủi chứ.

Nhưng, giá như đừng chơi ván thứ ba. Giá như cứ bỏ cả bạc cho hai ván đầu. Giá như… giá như Úc đừng đến đất Vạn Xuân kỳ quặc này!

Úc tiếc quá. Tuy vậy, Úc vẫn có trong tay 1100 lượng, và đã được bù đắp phần nào việc bị ép giá khi bán ngọc bội.

Vừa đúng lúc sòng bạc kết thúc phiên chơi trong ngày. Các con bạc còn ngồi uống trà rượu, bàn tán. Úc đến quầy lĩnh bạc, buộc chặt bên người rồi bước ra tiền sảnh. Khi Mao Tôn Úc đi ngang qua một cánh cửa sơn son thếp vàng rất lộng lẫy thì cánh cửa đó bật mở và một người trông ra dáng quyền quý đĩnh đạc bước ra cùng một đám thủ hạ mặc áo đen nẹp đỏ. Người đó chừng ngoại thất tuần, mình khoác áo tía. Úc chú mục nhìn kỹ. Đó chính là Trưởng lão Văn hào Tử Y!

Lão Tử Y nhìn thấy Mao Tôn Úc thì sửng sốt, rồi vuốt râu cười đắc ý:

– Mao Tôn Úc! Thật là “Hoa Dung tái ngộ”(*). Quan Vân Trường gặp lại Tào Tháo ở hẻm núi Hoa Dung. Nhưng ở đây rõ ràng lão phu là Quan Vân Trường.

Mao Tôn Úc đầu gối lại run bắn như mỗi khi lâm sự, nhưng vẫn cười:

– Đúng là “Hoa Dung tái ngộ”. Nhưng chỉ tiếc là lão Trưởng thượng không có cái đại lượng nhân nghĩa như vị đại trung thần Hán triều ấy, nên tái ngộ thế này tại hạ cũng không thấy hân hạnh chút nào.

Lão Tử Y tức giận thét lên:

– Bay đâu, trói cổ tên đại văn tặc!

Đám thủ hạ của lão Tử Y bây giờ mới nhìn thấy rõ Mao Tôn Úc, kẻ đã khiến chúng bị chủ trách phạt oan ở quán Trường Nhân, tên văn tặc kẻ tội đồ ghê gớm đang bị truy nã. Chúng tức tối xông đến. Đúng lúc ấy đèn trong đại sảnh chợt vụt tắt. Thật may cho Mao Tôn Úc, đường dẫn khí dầu thắp cho các đèn bị ngắt đột ngột do ít lâu nay đại gia ngành Nhiên liệu bận nhiều việc kinh doanh khác, đã chểnh mảng không chu toàn phận sự nên thường có chuyện thất thường như vậy. Lúc này tuy mới đầu giờ Thân, ngoài trời vẫn sáng, nhưng trong đại sảnh không có đèn mọi vật đều lờ mờ. Úc chạy vụt ra tiền sảnh tìm hướng cửa thoát. Chàng vừa bước xuống bậc tam cấp bỗng thấy một toán quân binh áo đen nẹp đỏ rầm rập bước vào sân, đi đầu là viên chỉ huy có bộ ria chữ bát trông rất quen. Đó là thầy Đội và đám Trọng sự quân trong quán cơm hôm nào. Vì sao lại có sự trùng phùng tai hại đối với Mao Tôn Úc như vậy? Nguyên, phu quân của “Thanh Hồng Đổ trường” chính là con trai của lão Tử Y. Hôm nay tình cờ lão Trưởng Thượng đến thăm công việc làm ăn của con dâu. Còn toán Trọng sự quân của thầy Đội mấy hôm nay được báo có đại văn tặc Mao Tôn Úc đang gây loạn ở phủ Vân Giang, được lệnh tuần tra hàng ngày khắp vùng này. Quân đi ngang qua Đổ trường thấy đông vui, bèn rẽ vào toan đánh vài ván bài, bất ngờ bắt gặp một kẻ đầu đang mọc tóc quấn khăn nhiễu Tam Giang, mình mặc áo xanh, chân đi hài văn, vai khoác bọc hành lý đúng như cáo thị viết. Cũng chính là kẻ nói năng khả nghi trong quán cơm hôm nọ, kẻ lấy trộm lại con ngựa -phương tiện đã bị thày Đội thu giữ. Tội đồ ghê gớm đang bị truy nã đây rồi.

Thầy Đội tuốt gươm ra hô lên:

– Bắt sống văn tặc Mao Tôn Úc!

Bên trong đại lâu cũng vang tiếng đám thủ hạ của lão Tử Y la lớn “Trói cổ văn tặc!”. Bị lâm vào thế “lưỡng đầu thọ địch”, Mao Tôn Úc chợt nảy ra kế: Nhằm vào nơi hiểm nguy nhất mà tìm cách thoát thân. Bèn chạy vòng vào phía trong đại sảnh, miệng kêu:

– Các vị chạy mau đi, quan quân đang bao vây tịch thu bạc!

Mọi người nhốn nháo hoảng loạn, bỏ chạy tứ tán. Lão Tử Y đã lên tầng trên, nhô ra ngoài bao lơn quát bảo thầy Đội dàn quân Trọng sự bao vây phía ngoài. Rồi lão đứng trên hành lang tầng trên chỉ dẫn cho thủ hạ và đám bảo tiêu sòng bạc:

– Bắt lấy tên áo xanh!

Đám phục dịch sòng bạc mặc đồng phục áo xanh quần đỏ theo sắc “Thanh Hồng”, trong đại sảnh tắt đèn, nhập nhoạng nên đám thủ hạ của lão Tử Y cứ nhằm bắt giữ đánh đập bọn phục dịch, thành ra ẩu đả loạn xạ. Có một gã thủ hạ của Tử Y nhận ra Mao Tôn Úc, túm lấy, đè sấp xuống nền nhà, hô hoán:

– Văn tặc đây rồi. Mi chạy đâu cho thoát!

Cả bọn xô đến đấm đá túi bụi hồi lâu.

Đèn bỗng bừng sáng. Gần hai mươi tên phục dịch, bảo tiêu sòng bạc cùng đám thủ hạ của lão Tử Y xúm vào tranh nhau đánh đấm gã văn tặc. Khi cả bọn đứng lên thì kẻ nằm dưới cùng đã bất tỉnh. Nhưng đó lại là gã dẫn trò mặc áo vàng. Nguyên do gã thủ hạ của lão Tử Y bị chứng loạn sắc nhìn lẫn lộn màu vàng thành màu xanh.

Cả bọn vội chia nhau lùng sục khắp nơi. Nhưng Mao Tôn Úc không còn ở đại sảnh nữa. Ngoài sân, đám Trọng sự quân vẫn gươm đao sáng loà bủa vây kín không cho một ai thoát ra.

Lão Tử Y tức tối, nói:

– Văn tặc quả là ghê gớm. Vây bắt ráo riết thế mà hắn vẫn tẩu thoát được.

Số là, Mao Tôn Úc trong lúc lộn xộn đã nhảy lên bục cao có đặt chiếc hòm đen, toan chạy vào phía trong hậu trường sòng bạc, nhưng phía ấy cũng thấy lố nhố bóng người áo xanh quần đỏ. Nhìn lên tầng trên cũng một bọn bảo vệ sòng bạc đang sầm sập chạy xuống. Úc than thầm: Ta ở thế “Thập diện mai phục” rồi. Đành chịu trói vậy. Nhưng nhìn thấy chiếc hòm đen lù lù trước mặt, Úc vội  bật mở hòm chui vào, đậy nắp nằm gọn như trong quan tài. Chưa hoàn hồn thì đáy chiếc hòm bỗng lật ra thả Úc rơi xuống dưới. Chiếc hòm đen nằm trên miệng một hố như lỗ huyệt. Úc rơi xuống đáy huyệt nông nên không việc gì. Thì ra có thể đứng dưới đó thò đầu vào trong hòm đen phía trên để sắp xếp những thẻ bài trong các ô của các đại gia. Đúng là trò gian lận. Úc lần tìm ra được đường hầm từ đáy huyệt dẫn đến một phòng nhỏ bày một dãy bàn gỗ trên có những thẻ bài đã soạn sẵn theo các ô. Úc nhìn quanh không có ai, chắc là đám âm binh chuyên phù phép điều khiển các màu sắc của chiếc hòm đen đã đi ăn uống.

Úc lần theo lối đi hẹp đến một buồng kho rồi thoát ra khu sân sau rất rộng, có dãy chuồng ngựa lớn. Có tiếng hý quen thuộc của NgọcTy. Úc đưa thẻ ngựa cho một lão già gữ ngựa đang ngồi gật gù uống rượu với mấy miếng cá khô. Lão lờ đờ nhìn miếng thẻ rồi hất đầu về phía Ngọc Ty.

Úc trèo lên yên, vỗ nhẹ vào cổ ngựa nói nhỏ:

– Nghĩa mã, gắng sức cùng ta thoát khỏi chốn hắc lâu này.

Ngọc Ty vụt phóng ra đại lộ. Nhưng thày Đội Trọng sự quân ở phía ấy đã nhìn thấy Mao Tôn Úc, vội kêu lên:

– Hắn kia rồi. Bay kíp truy nã, chớ để văn tặc chạy thoát..

Đám quân Trọng sự đuổi theo rầm rập. Úc cho ngựa rẽ vào một ngõ nhỏ, rồi lại rẽ tiếp nữa. Tiếng la hét của đám Trọng sự quân ầm ỹ phía sau. Úc chạy đến một khu chợ. Bỗng có tiếng gọi, giọng thanh thanh êm ái:

– Mao quý nhân… có chúng em ở đây.

Mao nhìn về phía tiếng gọi thấy đó chính là Như Vân và mấy cô gái Lý Xá. Các cô gái đang bán rau. Chàng thúc ngựa đến bên các cô gái, nói:

– Tại hạ đang bị quan quân truy bức, xin chớ nhận là thân quen kẻo bị liên lụy.

Nhưng một cô đã nắm lấy cương ngựa giữ lại. Chính là cô gái cao lớn đã kìm giữ ngựa của Úc bên sông Như Vân trước kia. Như Vân bảo cô gái đó:

– Em mau đem ngựa về nhà trọ giấu kỹ. Còn Mao huynh ngồi vào trong sọt này.

Mao Tôn Úc vội ngồi vào chiếc sọt không. Như Vân lấy những mớ rau xếp che phủ đi. Úc ngồi giữa những bó rau cúc dại ngát hương đồng nội, thấy cả mùi thơm và hơi thở nhẹ của Như Vân ngồi tựa bên sọt rau. Úc nghĩ, nếu trong cảnh nguy nan nào cũng như thế này thì ta nguyện suốt đời bị truy đuổi.

Một lúc sau có tiếng người ngựa đến gần. Tiếng thày Đội quân Trọng sự hỏi:

– Này các cô gái đẹp kia. Có thấy một tên áo xanh đeo bọc hành lý cưỡi con ngựa nhắt phóng qua đây không?

Các cô gái Lý Xá cười rũ. Một cô cất giọng lanh lảnh:

– Ối, các thày quyền. Từ sáng đến giờ có rất nhiều gã trai mặc quần áo đủ các màu đến đây, nhưng không mua rau, chỉ tán tỉnh chúng em thôi.

Như Vân nói át đi:

– Các thày quyền đang bận việc quan, các em không được đùa cợt. Thưa thày đội, bọn tiểu dân có nhìn thấy một người áo xanh đầu quấn khăn nhiễu, đeo hành lý phóng ngựa về phía Tây.

Thày Đội vội dẫn đám Trọng sự quân ồn ào kéo đi. Có gã lính cất tiếng oang oang:

– Mấy nàng xinh đẹp chờ nhá. Bắt được văn tặc có thưởng, bọn ta sẽ đến tìm các nàng!

Một cô gái đáp lại:

– Các thày quyền cố bắt cho đủ số văn tặc mà thượng cấp phó cho. Nếu còn thiếu thì cứ bắt thêm chúng em đây cho đủ. Chúng em là giặc rau cỏ mà.

Lại một trận cười của các cô gái Lý Xá đáo để.

Thật là:

Mỹ nhân đảo nhãn khuynh thành quách

Anh hùng ỷ nhi nữ  an thân

Tạm dịch: Người đẹp đưa mắt làm đổ thành trì / Anh hùng nấp bóng người con gái mà được yên thân.

Muốn biết số phận của Mao Tôn Úc ra sao, xin đón đọc tiếp chương 11.

BV

(Còn tiếp)

_________________________________

(*) Nhắc lại tích “Hoa Dung đạo” trong truyện “Tam quốc”: Tào Tháo đánh Đông Ngô thua trận Xích Bích do mưu kế Khổng Minh, chạy trốn các ngả đường đều gặp quân Thục mai phục. Đến hẻm núi Hoa Dung, Tào Tháo tưởng đã thoát nạn lại gặp Quan Vân Trường tướng Thục là người có ân oán cũ với Tháo.

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder