Chuyện tình người điên – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu – Kì 13

Chương sáu

Đêm đó vua Biđa lại triệu thị tì Hồng Tước vào hầu long sàng. Mấy tháng nay vua bắt đầu cảm thấy cần nàng. Cả một đời chinh phạt, truyền ra toàn những mệnh lệnh, về già lại chỉ để lọt lỗ tai mình những lời du dương ngon ngọt. Một con người đầy sức mạnh như vua Biđa cuối đời lại muốn được ủ ấp, như trái núi hùng vĩ, mốc meo muốn trên đầu mình có một bóng cây non, xanh mướt. Hồng Tước vừa bước vào, chiếc áo màu lá mạ mỏng tang của nàng phơ phất theo gió làm vua thấy nàng như Hằng Nga từ cung quế hạ cố xuống với ngài. Hồng Tước không tới long sàng ngay, nàng đi dạo quanh một vòng, vừa ngó nghiêng khắp noi như để xem xét khắp mọi xó xỉnh chốn thâm cung, vừa đưa chiếc muôi sắt xinh xắn đi dập bớt những ngọn bạch lạp đang uống éo những lưỡi lửa vàng đục.

  • Ta muốn nhìn thấy nàng trong ánh sáng.
  • Ôi, bệ hạ, tiện thiếp biết chứ!
  • Lại gần ta đi, rồi nằm xuống.
  • Chờ thiếp một chút.

Hồng Tước nhón hài trở ra, cái đầu mượt mà tóc của nàng đảo khắp cửa khuyết một vòng, rồi nàng thận trọng khép cánh cửa chạm đôi rồng vào. Nàng cài then cẩn thận rồi đi về phía long sàng. Khi nàng vừa quỳ xuống, thì vua Biđa đã ôm chầm lấy nàng. Đầu óc vua mê mẩn trong làn hương thom ngọt tỏa ra từ thân thể Hồng Tước, bàn tay vua như dại đi khi chạm vào bầu vú rắn chắc của cô nữ tì… Cơ thể già nua của vua như nở căng ra

trong cơn đam mê. Hồng Tước khẽ gỡ vòng tay vua:

  • Khoan đã bệ hạ, đêm còn dài.
  • Kìa khanh!
  • Phải tỉnh táo cho tiện thiếp tâu vói bệ hạ những kẻ mà ngài cần biết – giọng Hồng Tước hạ xuống – những kẻ muốn hất đổ ngai vàng, những kẻ đang ghen ghét và chống đối ngài.

Tay vua Biđa lỏng dần, ngài ngả ngưòi ra, con sốt trong ngài chưa tan hết.

  • Để sau đây không được sao.

Đôi môi nữ tì chúm chím, cặp mắt nàng lóe lên:

  • Sau ư, bệ hạ sẽ ngủ mất, như bao lần rồi. Cần phải nghe đã, chậm phút nào là hỏng phút ấy. Còn… với thiếp, thiếp sẽ chiều bệ hạ, làm cho bệ hạ sung sướng như trong giấc mộng thần tiên.
  • ừ, ừ, nào nói đi. Lấy rượu quý cho ta, ta vừa ngự vừa nghe. Nhớ loại làm cho ta trẻ ra, khỏe thêm ấy, ta không muốn thua nàng…

Hồng Tước nghiêng bầu ngọc rót rượu ra chiếc ly hai tay dâng cho vua.

  • Nào, ta nghe đây – vua truyền – chợt cốc rượu dừng lại choi

voi.

  • Nàng tìm được ra họ ư?
  • Vâng, thiếp đã nói rồi, đàn bà có sức mạnh của đàn bà.
  • Nhưng nàng vẫn không phản bội ta chứ!
  • Tâu thánh thượng, không một phút giây nào.

Vua Biđa cất tiếng cười khoan khoái, nâng ly lên.

  • Nói đi, nói đi, ta nghe đây.

Hồng Tước rút từ trong mình ra viên giấy nhỏ xíu, nàng kéo chiếc đèn đế bạc lại gần, viên giấy xòe dần ra, bàn tay Hồng Tước khẽ chạm vào chân vua.

  • Thiếp không ngờ, lũ người này đông lắm, đông lắm.
  • Sao đông ư?
  • Vâng.
  • Đọc đi – mắt rồng long lên, cơn giận bò dần lên ngực nhà vua. – À khoan, thế việc Than Nga bị diễu ngoài đường không làm họ khiếp sợ sao?
  • Tâu bệ hạ, không, mà ngược lại lòng oán thán càng tăng.
  • Thế nghĩa là mưu kế của nàng?

Hồng Tước lắc đầu:

  • Việc biêu riếu Tể tướng, thiếp chỉ coi như việc thử. Nếu không khoi dậy thì ai biết lông con chim xao xác, bao nhiêu bọ, rận ở trong bộ lông mượt mà đó.
  • Ta hiểu – đầu vua gật gù – được rồi nói cho ta nghe đi.
  • Bệ hạ cố bình tâm nhé. Bàn tay mượt mà của Hồng Tước đưa tờ giấy mở rộng trước đèn, giọng nàng đục hẳn như giọng từ dưói đáy huyệt vọng lên.
  • Đại tướng Vu Gia.
  • Trời, ta biết lão ta mà, ngay khi lễ khải hoàn.
  • Lễ nghi đại thần – Hồng Tước ngừng đọc chiếu thẳng ánh mắt mình vào long nhãn – nàng đưa tay lên như sự kinh tởm chợt đến, mảng bụng sần sùi, cóc cáy của ông thầy thành đạt hiện ra, cọ mài vào làn da mịn của nàng:
  • À, thì ra không phải lão ta hành hạ nàng sao!
  • Không khi nào, tổng lãnh binh Bang Vu.
  • A – vua reo lên như một đứa trẻ.

Tay ngài cầm ly rượu, ngài nghiêng đầu sát vào khuôn mặt diễm lệ đang đanh lại của Hồng Tước. Mỗi một tên người nhả ra từ đôi môi đỏ mọng của nàng thị tì lại làm trán ngài cau lại, chòm râu ngài rung lên:

  • Nàng bảo ta phải làm gì lũ chúng.
  • Tâu bệ hạ, cứ mỗi đêm bệ hạ lại cho vệ sĩ bí mật đến bắt một kẻ mang đi.
  • Và thế này chứ? – Vua hạ tay xuống.
  • Tùy bệ hạ.
  • Riêng vói Vu Gia, ta sẽ mang ra pháp trường – thật không ngờ y lại là kẻ hai lòng, chao ôi, ta thật may mắn khi có nàng. Nàng có muốn ta phong nàng làm hoàng hậu để trả công không.
  • Tâu bệ hạ, tiện thiếp không muốn?
  • Sao vậy?

Hồng Tước gí tờ giấy vào ngọn lửa. Tờ giấy bùng lên, ánh lửa đỏ chập chờn trên khuôn mặt mỹ nhân.

  • Không phải thiếp không muốn cao sang, mà vì thiếp vốn con nhà tiện dân. Bây giờ thiếp được bệ hạ chiếu cố, yêu quý ban cho tước cao, quyền trọng, lúc đó bao kẻ ghen ghét. Chưa nói bọn người ở toàn xứ sở, mà ngay các nữ tỳ ở trong cùng này, vì ghen ghét, họ thành thâm độc, chỉ một giọt thuốc độc, thì thiếp sẽ thành người thiên cổ. Mà thiếp thì ham sống lắm, sống mới nhiều trò vui, sống mới được bầy tỏ chính mình, mẹ thiếp… – Hồng Tước rùng mình ngừng lại.
  • Khanh thật lạ lùng.
  • Còn bệ hạ, thiếp nguyện là thảm rải giường, là vật chùi chân cho bệ hạ.
  • Ta cảm kích vì những lời gan ruột đa ái khanh.
  • Vả lại, thiếp nghĩ, bệ hạ cứ thỏa sức với thiếp, thiếp nguyện đem thân thể dâng cho bệ hạ những niềm sung sướng. Nhưng, bệ hạ là đấng tối cao, ngài là bệ rồng chín bậc, trong long sàng, thiếp hầu hạ bệ hạ, trước mặt bá quan, bệ hạ nguyên vẹn là đấng quân vương không vì đam mê danh lợi, tửu sắc mà sao nhãng việc triều chính.
  • A ha ha. Ta hiểu, ta hiểu, giá công chúa có một chút trí tuệ của ái khanh.
  • Kẻ hầu ngưòi hạ bao giờ cũng phải đem tâm trí ra giúp ích cho thiên tử, còn công chúa… nàng cũng có mệnh của nàng.
  • Ngay mẹo bắt tể tướng Than Nga của khanh…
  • Thôi, việc vặt ấy, đâu phải là công lao tiện thiếp, tất cả vì hồng phúc của bệ hạ, ân sủng của bệ hạ tạo nên tất cả.
  • Ôi, nàng, nàng thực là…

Rượu quý đã ngấm vào vua, ngài như trẻ ra, khỏe hẳn, cánh tay ngài cứng lại, vua Biđa ôm chầm lấy thị tì Hồng Tước, mũi ngài phồng to ra, ngài hít hít mùi thom ngầy ngậy từ mái tóc, cần cổ mỹ nhân, chiếc áo mỏng dính của Hồng Tước tụt dần khỏi bờ vai trắng mịn của nàng. Vua Biđa ngơ ngẩn khe khẽ kêu “ta đang lên thiên cung”.

N.H

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder