Chuyện tình người điên – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu – Kì 30

Chương ba

Ly Tri chống tay ngồi dậy. Trời sáng bừng, nhưng không phải trong ánh lê minh, mà trong ánh trăng xanh. Chàng nhìn quanh ngỡ ngàng, và chàng chợt hiểu ra chàng ở đâu. Cây rừng bao quanh lao xao dưới ánh trăng, bóng của chúng loang lổ đổ xuống nền cỏ tím sẫm, run rẩy trong bước đi êm ái của gió. Và nàng, trời oi, đúng là nàng công chúa xinh đẹp đang lồ lộ dưới mắt chàng.

Thân thể nõn nà của nàng tràn ngập sắc xanh của ánh trăng rười rượi. Đôi vú nàng nhô cao phập phồng, mái tóc rối bời chảy qua vai vắt ngang bụng. Công chúa đấy ư? Nàng ngủ ngon lành tin tưởng sau lần giao hoan đầu tiên đấy ư? Ly Tri đưa tay nọ bóp mạnh vào tay kia, da thịt chàng mát lạnh. Chàng chợt nhớ ra điều gì, vội kéo chiếc áo choàng của mình nhè nhẹ phủ lên người nàng. Công chúa Bana lá ngọc cành vàng, suốt ngày ngồi trong cung cấm. Một ý nghĩ của nàng bao người chạy theo, một lời nói của nàng bao kẻ vâng theo, cái quắc mắt của nàng đầu kẻ bất hạnh sẽ roi, và cũng chỉ vì tiếng cười và cái gật đầu hân hoan của nàng bao kẻ thay đổi cả cuộc đời, từ nghèo hèn lên tột cùng của giàu sang, quyền thế. Nàng là công chúa, con yêu của vua Biđa oai hùng và dữ tợn, cả xứ sở Ti thu mênh mông này nằm trong tay vua, các nước lân bang khiếp oai vua, tay kiếm và mệnh lệnh của vua Biđa là số mệnh. Thế mà, công chúa nằm đó, bình yên trong vòng tay chàng, và no nê trong ân ái của chàng.

Nàng là gì? Nàng vẫn là một người con gái. Trong tâm hồn Ly Tri, một cảm giác kiêu hãnh xâm chiếm. Chàng hiểu, mình thực sự là một người đàn ông. Chàng vừa trải qua một cuộc chinh phục và lột xác, và nàng công chúa là một toà thành bị chàng khuất phục. Số phận nàng từ đây do chàng định đoạt, mặc dù nàng là ai, và chàng có trách nhiệm to lớn là cầm tay nàng, dìu nàng đi trên đoạn đường khúc khuỷu của cuộc đời. Bao nhiêu lâu chàng mơ ước đến nàng như mơ ước đến một chiếc cầu, mà chỉ cần bước qua đó là sang tới bờ vinh quang. Đứng vững trên bờ đó, chàng thả sức vung tay kiếm, quyền lực của chàng bắt mọi người nghe theo, dựng lên quang vinh, làm rạng rỡ tổ tông dòng họ Ly. Ông Mít cha chàng, danh tướng xưa trở về triều trong sự uy nghi và lòng kính trọng, bởi những võ công xưa, mà cũng bởi ngài là thân phụ của phò mã. Hai đứa Ly Đinh, Ly Thưa sẽ không phải đầu tắt mặt tối còng lưng dong thuyền, quăng lưới. Vai chúng sẽ rực rỡ, óng ánh bởi ngù của tướng. Cha chàng sẽ ở trong lâu đài có tiếng dạ ran của hàng trăm kẻ hầu, và dự trong những bàn đại tiệc tràn ngập ánh đèn và hàng trăm món ăn cao sang. Và khi vua Biđa băng hà, chính Ly Tri này sẽ nối ngôi trị vì xứ sở Ti Thu giàu có, mở ra một triều đại của dòng họ Ly. Nàng nằm kia, ước mơ của Ly Tri sẽ thành sự thật. Dù chàng có là gì, có phạm tội đến thế nào, dù chàng có là học trò của kẻ phản nghịch, thì chàng vẫn là phò mã Ly Tri, chồng công chúa, chồng thực sự, bởi chàng và nàng vừa trải qua niềm vui cuồng dại mê mải của ái ân. Chàng thầm mỉm cười nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp của công chúa. Ngay trong giấc ngủ, nét mặt nàng vẫn còn in dấu của sự đam mê và niềm thoả mãn. Trời, sao thế nhỉ? Có cái gì làm lòng ta gợn lên vậy? À, tại nàng, tại cái náo nức, hồn nhiên của nàng sao? Ly Tri nhớ đến và bàng hoàng. Nàng đã ăn nằm với ai, và đã bao nhiêu lần rồi, mà nàng xốn xang vậy? Đáng ra những lời ấy, cử chỉ ấy phải của chàng – gã con trai, thế mà nàng – một công chúa mới tròn mười sáu…

  • Kìa, không vào được ư? Làm thế nào chàng?

Nàng thở hổn hển, dồn dập giọng ngắt quãng, và bây giờ nhớ lại, chàng nhận ra cánh tay chói vói của nàng trên lưng chàng.

  • Không, trời oi! Em sung sướng quá. Ai, em kêu lên đây, đừng lo, đừng lo chàng oi.

Ta là đồ choi của nàng sao? Nàng rượt đuổi ta như đứa trẻ giàu sang, đầy quyền lực háo hức ưa trò choi mạo hiểm sao? Ta chinh phục nàng, hay nàng đang đùa giỡn ta.

  • Nữa vào, nữa đi, hãy nghiền nát em đi.

Vai chàng bị công chúa cắn đau nhói. Tiếng rên rỉ của nàng, vã dưới ánh trăng xanh biếc, chàng nhìn rõ những giọt nước mắt của nàng hệt như những giọt sương.

  • Sao nàng lại khóc?
  • Em sung sướng quá. Và em chọn đúng là chàng, chỉ có với chàng em mới được vui thú thế này.

Công chúa ôm ghì lấy chàng trong sự cuồng dại.

  • Chà, chính nàng, chính nàng, ta chỉ là một kẻ để…

Công chúa bỗng mở to mắt, nàng đưa đôi tay ôm quàng lấy chàng.

  • Nằm xuống đây với em, ủ ấp em đi, hoi đau. Nhưng chàng có muốn nữa không? Em chiều chàng đấy.

Ly Tri nghe theo công chúa, hạ dần xuống người nàng nhưng ngay chính lúc ấy, trong chàng lờ mờ hiện ra sự lo lắng và một thoáng chán chường.

 

N.H

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder