Chuyện tình người điên – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu – Kì 7

Chương chín

Bằng thế võ “độc cước bạt sơn” do Vu Gia đại tướng thuở còn hàn vi khổ công truyền lại cho chàng, Ly Tri đã vượt qua bức tường bao quanh vườn thượng uyển. Khi đã định thần đưa mắt nhìn xung quanh, Ly Tri bỗng cảm thấy một nỗi lo sợ ghê gớm đang dần dần xâm chiếm chàng. Tại sao chàng lại dễ tin lòi hẹn hò của nàng công chúa kiêu sa, nghe nói không ít hoàng tử các nước lân bang đưa tin bắn sẻ, các vương tôn hoàng tộc mơ tưởng. Vì, cho dù nàng là ai, Bana vẫn chỉ là cô gái vừa qua tuổi mười lăm, một cô gái xinh đẹp mà ngay một ngưòi bố bình thường cũng quý trọng nâng niu, và chắc chắn một kẻ nào chỉ vừa mói để lộ ý muốn chạm vào gót chân cô gái, thì ông bố đã sẵn sàng đem cả sinh mệnh mình để xua đuổi kẻ liều lĩnh ngốc nghếch kia, thế mà đây, cha nàng lại là một ông vua dữ tợn, đang ở độ cao tột đỉnh của vinh quang và sự vững bền, chỉ cần một cái phẩy tay hay gật đầu của ngài thì một sinh mệnh sẽ tiêu tan, hay biến đổi một kẻ từ bần hàn, đớn hèn nhất lên danh giá và giàu sang nhất. Hay nàng là phù thủy, nàng có trong ngưòi bùa ngải làm mê hoặc lòng người, vì thế nên đôi mắt như giọt nước, và cánh tay mát lịm của nàng mói đủ sức làm chàng quên đi tất cả sự sáng suốt của một con người quen tự đè nén những ham muốn trong lòng để đi theo đêm tối của mê cung. Hay là nàng đã nghe theo một thế lực nào đến quyến rũ, đặt bẫy chàng.

Nhưng chàng là gì đã? Một gã vệ sĩ quèn chỉ biết cúc cung nghe lệnh, cắm đầu tuân thủ. Đầu óc chàng rối bời lên, chàng không muốn nghĩ nữa. Ly Tri đưa tay nắm lấy chuôi kiếm như cố tìm một sự an ủi. Chàng siết mạnh như cầm vào tay ngưòi bạn tin cậy. Tiếng lá roi nhẹ trên nền cỏ. Có cái gì lấp lánh, chàng cúi xuống. Lá, xác chiếc lá vừa rời cành đẫm sương. Và đến bây giờ Ly Tri mới nhận ra rằng đêm nay có trăng. Ánh trăng non đã vào khuya mờ dần, lọc qua màn sương nhẹ, thoáng như một tấm màn, đủ để soi cảnh vật xung quanh chàng đứng.

Ngày trước khi còn bé, chàng đã nghe dân làng chài kể nhiều về vẻ đẹp của vườn thượng uyển. Mấy năm làm lính chàng cũng nghe nhiều, nhưng chưa bao giờ chàng có thể tưởng tượng vườn thượng uyển lại đẹp thế. Xung quanh chàng, đủ mọi dáng cây đứng trầm ngâm gà gật trong giấc ngủ vĩ đại của thiên nhiên. Xa hơn một chút là hòn non bộ đồ sộ, lấp loáng ánh trăng với bao nhiêu hang động, và muôn ngàn tia nước phun từ trăm nghìn hình người, hình động vật, hình hoa… phía đối diện là vườn lưng trời mà danh tiếng của nó vang xa tới các vương quốc tận ngoài biển khoi. Những cột đá khổng lồ hàng chục người ôm, đỡ cả bề mặt của những phiến đá chứa đủ các loại đất phù hợp với mọi loại cây, loại hoa được đưa về từ mọi noi mà bàn chân vua Biđa đã đặt tới, mọi chỗ mà ở đó máu người đã đổ vì lưỡi gươm của quân vua, và ngay cả việc để có được chiếc vườn lưng trời tuyệt diệu và kỳ ảo này, bao kẻ đã gục ngã vì kiệt sức, bao chiếc đầu rụng xuống vì trót nói một lời trái ý vua. Vua, đúng là vua, làm vua thật sung sướng, thật oai phong, mọi kẻ phải cúi đầu trước ngai vàng cho dù trên ngai vàng là một đứa trẻ con, hay là một thằng ngu ốm 0, xanh rớt. “Ta đến đây vì khao khát ấy”. Có tiếng lá xào xạc. Và tiếng thở nhè nhẹ giữa muôn ngàn tiếng côn trùng rên rỉ. Ly Tri quay mình lại, tay siết vào chuôi gươm. Một bóng người lòa xòa trong tà áo đen lướt tới, tiếng người cất lên thanh thanh:

  • Chàng đâu, chàng của em đâu?
  • Nàng đấy ư? Công chúa – Ly Tri bước lại, và ngay lập tức chàng cảm thấy thân hình mềm mại, nóng rực của công chúa Bana kề bên thân hình, bàn tay thom phức bạo dạn tách tà áo của chàng, đặt lên ngực chàng vuốt ve.
  • Chàng rắn chắc quá, em sợ.
  • Nàng sợ điều gì.
  • Em sẽ cố chịu, Hồng Tước nó bảo, ngưòi đàn ông khỏe là người đàn ông có da thịt như sắt, như lim.

Ly Tri rùng mình, chàng ngờ ngợ về công chúa, một cô gái bọc trong nhung lụa, mà sao nói năng còn dữ tợn hon cả các cô

thôn nữ xóm chài quê chàng.

  • Sao công chúa lại hẹn tôi đến đây?
  • Em yêu chàng, em muốn có chàng ở bên cạnh, em là của chàng, em mong muốn, ô, không phải, em không thích nói sai điều em nghĩ, em đã nhìn chàng để rồi thèm muốn. Đêm gần hết rồi, ôm lấy em đi, nhanh lên, đừng ngỡ ngàng bàng hoàng nữa.
  • Nàng coi tôi là gì?
  • Là chồng, là người đàn ông mà em yêu quý.
  • Chứ không là một thứ trò choi?
  • Nói nhiều quá. Áo choàng của em đây, chàng ngồi xuống đi.

Công chúa gỡ dây buộc áo ra, nhẹ nhàng, nhanh chóng trải trên nền cỏ đẫm sương, miệng nàng ríu rít.

  • Nào nhanh lên, ồ, chàng lại ăn cá nướng đấy à, thảo nào chàng khỏe. Bế em thử xem.

Ly Tri đờ người ra, rồi như một cái máy, ôm lấy công chúa.

  • Ầy, em buồn quá, buồn cười quá.

Công chúa oằn người trong tay Ly Tri và ngay sau tiếng cười của nàng là một tiếng cười trầm hon, đục hơn, tiếng cười này nghe điên cuồng, man rợ, tiếng cười như tỏa ra làn khói đen làm lũ chim ngủ đêm trong vườn thượng uyển xáo xác, chúng vỗ cánh bay lên kêu tán loạn. Và cặp tình nhân chưa kịp ngỡ ngàng vì niềm vui đôi lứa linh thiêng thì từ đâu, một đội quân gươm giáo tuốt trần, đuốc cháy rừng rực hiện ra bao quanh hai người. Công chúa chưa kịp đứng lên, thì cả hai người bị trói tròn lại, tiếng cười trầm tắt hẳn từ lâu.

Nguyễn Hiếu

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder