(Mark Twain được chôn cất ở đâu? Chúng ta biết rằng đó là ở Elmira thuộc bang New York nhưng vị đại văn hào này muốn được bố trí tang lễ của mình ra sao nhỉ ?
Có thể truyện này đưa ra một manh mối để mọi người biết rằng M. Twain muốn mọi chuyện sẽ như thế nào, sau khi nhà văn nổi tiếng hài hước này qua đời.)…
(Mark Twain được chôn cất ở đâu? Chúng ta biết rằng đó là ở Elmira thuộc bang New York nhưng vị đại văn hào này muốn được bố trí tang lễ của mình ra sao nhỉ ?
Có thể truyện này đưa ra một manh mối để mọi người biết rằng M. Twain muốn mọi chuyện sẽ như thế nào, sau khi nhà văn nổi tiếng hài hước này qua đời.)
“Giờ thì cái xác này – gã nhà đòn vỗ nhẹ vào đôi tay buộc chéo nhau của kẻ đã nghoẻo củ tỏi với vẻ hài lòng – im như một cục gạch. Đứng trên phương diện nào cũng vậy, me-xừ này là một người trung thực. Một me-xừ xuề xòa, mô-đéc ra phết, rất hồn nhiên trong lúc bái-bai thiên hạ.
Đám bạn bè muốn mua cho me-xừ chiếc quan tài thiếc. Vì chẳng còn làm được gì hơn thế nữa cho cái xác, có điều không kiếm đâu ra. Người ta bảo thế, mà ai ở đây vốn cũng biết vậy rồi mà.
Cái xác thì bảo “nâu” vấn đề. Cứ xoay xở mà xếp vào chiếc hộp nào đó sao cho có thể co duỗi một cách thoải mái, không dặn bảo chi tiết về chuyện hòm hộp phải ra sao. Vấn đề chỉ là có cái hòm, không phải chọn hòm kiểu gì, hơn nữa đây lại là chuyến đóng hòm lần cuối!
Bạn bè mong muốn có thêm một ô cửa con bằng bạc ở mặt trên chiếc quan tài, để thiên hạ biết rằng tử thi này từng là ai, người ngợm như thế nào. Quí vị vốn đều rõ rằng xưa nay me-xừ rất không thích gây ra chuyện om xòm, nhốn nháo ở cái phố quê nhỏ như lỗ mũi này. Nhưng khi trở thành cái xác thì sao nhỉ?
Tử thi biểu lộ ý muốn hãy quét vôi trắng cho chiếc xuồng cũ, dùng bàn chải đánh giày với tấm khuôn tô chữ để ghi bài nói chuyện và nơi me-xừ đến thăm cuối cùng lên đấy. Nó sẽ dài như một bài tụng ca, rồi đặt tất cả ở bên ngôi mộ, ghi dấu nhận biết bằng ba chữ C.O.D và cứ để cho nó đung đưa.” Me-xừ đã buồn rầu dặn trước rằng, mọi thứ thêm thắt vào sẽ chỉ có kết quả ngược với điều mong muốn. Chỉ cần chiếc xe đòn nhà táng và đám người đi theo có lẽ cũng đủ để người ta hiểu me-xừ đang đi đâu, mà còn thu hút sự chú ý của thiên hạ nhiều hơn so với một đám tang, trưng chiếc quan tài diêm dúa với ô cửa bằng bạc đua đòi nhô lên ở trên nắp.
Thật là một con người tuyệt vời. Tôi thực sự mong muốn được phục vụ tang lễ cho một nhân vật như thế này từ sáu, bảy năm nay. Hết sức toại nguyện đấy, các ngài có hiểu không, cầu Chúa ban phúc lành!
Tử thi này vốn đã sẵn sàng với việc được chôn cất từ trước khi ngoẻo củ tỏi cơ, nhưng những người gần gũi cứ muốn kéo dài thời gian tí chút trong khi me-xừ chẳng muốn phải vạ vật thêm trên cõi đời này.
Tôi cam đoan là bàn dân thiên hạ chưa bao giờ được thấy một cái đầu ranh ma như của me-xừ này. Lạnh lùng, tỉnh táo, trầm tĩnh, một tảng não bộ to tướng, hết sức cực kì! Cả một khoảng cách xa vời giữa cái đầu này đến cái đầu của ai đó khác. Đúng vậy đấy ạ, thường khi một điểm của góc sọ này xúc động mãnh liệt thì phần còn lại vẫn lặng như tờ, hệt như cuộc nổi loạn của người da đỏ Bắc Mỹ chẳng thể hề hấn gì đến mấy anh da vàng mũi tẹt bên châu Á.
Thưa các quí ngài! Thân quyến mong muốn làm một lễ tang to đùng ngã ngửa nhưng tử thi này nói rằng đã hạ nhiệt với mọi thứ ngông cuồng, khác đời – chẳng cần có toán người sụt sịt thảm thương xúm xít bên cạnh xe đòn, me-xừ còn muốn cho thôi luôn cả cái đuôi lạnh lẽo cứng đờ của đoàn người diễu hành phía sau. Đúng là một quái nhân so với mọi thân chủ tôi từng phục vụ, một tạo vật đơn giản cả trong cách đi ngủ với giun, muốn chọn cho mình sự thoải mái cực kì khi được chuyển đến nghĩa địa.
Me-xừ muốn tôi đo đạc cẩn thận mọi phía rồi bố trí một chiếc bàn, phủ vải lên trên tạo ra hình dáng chiếc sũ, đại diện cho xác chết trong quan tài, lắng nghe ngài Bộ Trưởng đọc bài điếu văn, rất cao giọng với những từ ngợi ca khi kết thúc. Mục đích là để cho me-xừ khỏi phải bực mình vì những lời thiên hạ tán dương khoác lác về mình, đến mức có thể phải co cẳng chạy, rời khỏi dàn hợp xướng, trong khi đáng ra có thể chọn cho dàn này một khúc điệu vui và hát cùng với họ bài “Cha xứ đi với con Chồn” vì ai cũng biết rằng me-xừ luôn hát bài ấy khi thấy cõi lòng không vui.
Những bài ca trang nghiêm chỉ làm cho me-xừ thấy buồn như chấu cắn. Vậy nên cái tử thi ma lanh này muốn rằng trong khi gia đình và thân hữu hát thánh ca để tỏ lòng thương tiếc, cùng với những người sụt sùi rầu rĩ vây quanh thì nó đã nằm yên ổn ở một nơi tự chọn, sung sướng như một con rệp no nê, tay gõ nhịp bài ca yêu thích.
Thú thật với các ngài, tôi cũng chưa bao giờ thấy tay nào ngoẻo bất thình lình như trường hợp này. Ồ, thật là một tổn thất lớn cho cái thị xã bé tẹo tèo teo. Nhưng thôi vậy, thôi vậy, tôi phải chạy lồng như ngựa ngay bây giờ để kiếm đinh đóng mấy thứ rồi cùng với xe đòn đưa cái xác này ra nghĩa địa.
Thân quyến của me-xừ mải lo những chuyện đàng hoàng, trang trọng nên chẳng mảy may để ý đến lời dặn dò sau cùng, lúc linh hồn rời khỏi xác. Thế nhưng tôi có cách của tôi, nếu không tôn trọng ước nguyện cuối cùng của me-xừ chắc chắn tôi sẽ bị nguyền rủa, thưa các vị! Tôi luôn nghĩ rằng người hấp hối dù có mong muốn điều gì thì cũng phải cố làm cho họ hài lòng, me-xừ muốn chuyện gì tôi sẽ làm bằng được chuyện ấy, quí vị ạ!
Thế rồi gã nhà đòn vung cây roi da nứt rạn lên, bắt đầu thúc hai con nghẽo ì ạch di chuyển cùng với lá cờ tang te tua của công ty nhà táng…
N.C
(Dịch theo nguyên bản tiếng Anh)