Có mẹ đây rồi: Truyện ngắn của Trần Ngọc Mỹ

Mưa xối ầm ào ngoài cửa, mưa mòn trời mòn đất, mưa xuyên tường khoét lòng người ốm đang nằm xẹp nép, rời rã trên chiếc giường trắng xóa của bệnh viện. Miên đờ đẫn nhìn từng giọt từng giọt nước trong chai dịch truyền đều đặn rơi xuống. Cái bàn trơ trọi, chiếc ghế chống chếnh,…sao mà lạnh lẽo, cô đơn đến nhường vậy. Giờ đây xung quanh Miên phủ toàn màu trắng, chỉ có ý nghĩ nhằng nhịt màu đen. Đời Miên đến đây là dấu chấm hết. Một cuộc đời đen bạc, chả có gì đáng sống.

Mười ba tuổi, cô bé Miên ngơ ngác chứng kiến cảnh mặt bố hằm hằm, mắng nhiếc mẹ xa xả, ông lạnh lùng thu dọn đồ đạc, rồi dứt tay đứa em trai Miên đang kêu gào khóc mếu đòi bố bế để ra đi. Cuộc ra đi vì một người đàn bà khác mà mãi sau này Miên mới rõ lý do. Miên không thể nào quên ánh mắt uất hận hằn lên vệt máu, chất chứa nỗi đau của mẹ lúc đó. Khoảnh khắc ấy cứa vào tim Miên tạo nên vết thương nhức nhối, day dứt cả đời khôn nguôi.
Ngày tháng cười hay khóc, nghèo hèn hay giàu sang, thì người ta vẫn phải lớn lên. Mẹ bòn rau cháo nuôi hai chị em Miên lớn. Mẹ dỗ dành em trai Miên khi cơn thèm bố của nó thôi thúc sự vòi vĩnh, nằn nì rằng bố đi công tác xa, xa lắm chưa về được. Nghe rồi, nó vẫn nhèo nhẽo bố bố. Nó đòi mãi khiến mẹ phát điên, hết ngọt lành mẹ quay ra hét mắng nó té tát. Nó khóc thét lên, khóc chán thì nó ngủ. Cảnh đó lặp đi lặp lại Miên cũng thành quen. Miên chưa lớn hẳn, nhưng đủ lớn để hiểu một phần nào đó. Miên không bao giờ đòi bố. Đâu cần có bố, Miên vẫn lớn lên trở thành một cô thiếu nữ phổng phao, học hành tử tế, và tính cách lạnh lùng, bướng bỉnh thì không ai bằng.

Hai mươi tuổi, bé Mai đến với cuộc đời Miên, mở ra một khung trời lạ lẫm, vừa xót xa, yêu thương, vừa hoang mang lắm. Cô bạn cùng phòng ký túc xá của Miên trót dại với anh người yêu có thai. Vì cả hai còn quá trẻ hay vì tình yêu chưa đủ chín thì anh ta đã ứng xử với bạn Miên đúng với gương mặt của gã sở khanh. Anh ta phủi tay như thể hai người chưa từng quen biết nhau, bỏ mặc cô bạn của Miên chao đảo giữa dòng đời với cái bụng cồng kềnh. Thai quá lớn để có thêm sự lựa chọn nào đó cho cô bạn của Miên. Cả phòng luôn ở bên động viên, giúp đỡ cô ấy vượt qua cú sốc, sinh nở mẹ tròn con vuông. Ai cũng nhất trí chung tay nuôi đứa bé, đứa bé sẽ là con cưng của cả phòng. Rồi như những cánh chim chẳng thể đậu mãi cùng cành, hết kỳ học từng người, từng người trong phòng rời đi. Vào buổi chiều muộn đợi hoài mà không thấy cô bạn cùng phòng về, bé Mai khóc quá làm Miên sốt ruột gọi điện. Chỉ nghe thấy ồ í e trong điện thoại của cô bạn. Miên lóng ngóng tìm bình sữa để pha cho bé Mai thì thấy 1 lá thư rơi ra, ngoài bì ghi: Gửi Miên, hãy tha lỗi cho tớ. Run run đọc lá thư, Miên mới biết giờ này mẹ bé Mai đã ở khoảng trời nào đó rất xa. Các bạn còn lại trong phòng bảo dù sao cũng phải tìm phương án hợp lý, chưa đứa nào học xong thì làm sao nuôi nấng đảm bảo được bé Mai, nên chăng tìm bố mẹ nuôi cho bé. Mắt Miên quoắc lên như có lửa, Miên ôm chặt bé Mai dứt khoát, tớ sẽ là mẹ bé Mai.

Miên dời căn phòng của ký túc xá ra ở trọ để có khoảng không gian riêng nuôi con. Bà mẹ hai mươi tuổi vừa làm vừa học, lam lũ một cách điên cuồng và bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán xì xào, cả kể lời khuyên dăn của mẹ Miên. Bà vì lo cho hạnh phúc, tương lai của Miên nên không muốn Miên nuôi bé Mai. Nhưng con gái nhất định không nghe, nên bà cũng đành lòng phải chăm cháu đỡ đần con gái. Miên làm thêm mọi thứ có thể, từ gia sư đến rửa bát thuê, đến dọn dẹp nhà cửa, chăm bẵm các cụ già cho nhà người ta. Bị sai khiến, hành hạ tinh thần và thể xác, chưa điều gì mà Miên chưa va phải trong hành trình đi làm thuê kiếm cơm nuôi con và phụ giúp mẹ nuôi em trai. Nhưng sức mạnh tình yêu thật ghê gớm, nó giúp Miên đạp mọi tủi cực mà sống.

Hai mươi tư tuổi, Miên già dặn hơn mọi cô gái cùng lứa tuổi, cả vẻ bề ngoài lẫn tính cách. Miên tự thân xin được công việc ổn định đúng với bằng cấp của mình. Tình yêu đã đến với Miên khi gặp Dũng, người đàn ông chấp nhận đón cả bé Mai về ngôi nhà mình. Mọi thứ êm dịu như dòng sông mượt phẳng đang lặng lẽ xuôi dòng. Miên không thể tưởng tượng dưới mặt phẳng ấy lợn cợn đầy sóng ngầm và đã xuất hiện hố sâu đen ngòm hun hút từ bao giờ, chỉ chờ cơn rung chuyển nhẹ, nó sẽ phá tan tành mặt phẳng dịu êm. Lấy Dũng chừng ba tháng, Miên thấy Dũng là lạ. Tối về muộn, dễ bực tức, luôn kiếm cớ này nọ vụt roi bé Mai. Mới đầu Miên hòa giải nhẹ nhàng. Sau không chấp nhận thái độ vô lý của chồng, Miên bênh bé Mai ra mặt. Dũng dở giọng, kêu câu chuyện mà mai kể chắc gì có thật, ai biết bé Mai là con của cô bạn cùng phòng hay hậu quả tội lỗi của Miên. Miên sững người nhìn Dũng trân trân, nước mắt chảy dài trên má. Dũng thủng thẳng dắt xe lao ra khỏi nhà.

Chiều tan tầm, người ngóp ngoi nhung nhúc, thành phố dường như chẳng còn gì ngoài xe cộ, tiếng ồn, khói bụi, và những ánh mắt hằn học khi va vào nhau. Miên cũng cố ngoi để tiến lên, để về nhà. “Đi gì mà ngu thế”. Người lái xe đằng trước không quay mặt lại, chỉ văng lời chửi rủa vì Miên trót chạm đầu xe mình vào biển xe anh ta. Giọng nói quen thuộc mỗi ngày Miên đều nghe, làm sao nhầm lẫn được. Sao giờ này Dũng đèo người đàn bà kia đi đâu. Miên bám theo chiếc xe với giọng nói quen thuộc đến một ngôi nhà lạ. Hóa ra hôm nào Dũng cũng về muộn vì còn phải cơm nước ở nơi này. Dũng đầy đủ hạnh phúc quá.
“Ghen gì? Cô mới là người thứ ba. Không phải cô ấy. Chúng tôi yêu nhau trước đó, cô ấy đi du học bị mất liên lạc. Sau khi tôi cưới cô mấy ngày thì mới biết cô ấy đã trở về tìm tôi”.
Trời ơi. Thế ra anh không yêu tôi, anh còn yêu cô ấy. Hai người ở với nhau vì tình yêu. Vậy sao anh lại cưới tôi? Tại sao anh lại nhẫn tâm đẩy tôi đến hoàn cảnh này? – Định gào lên như thế. Nhưng cổ họng Miên cứ nghẹn ứ lại. Nếu Miên là người thứ ba, thì thôi nên im lặng và lặng lẽ ra đi.

Miên xách chiếc va ly, dắt bé Mai ra khỏi ngôi nhà của Dũng sau mấy tháng làm vợ. Biết đi đâu giữa thành phố không nơi nương tựa này. Hành lý của Miên sẽ có thêm hai chữ “ly hôn”. Sau buổi chiều chật vật, Miên tìm được một phòng trọ rẻ tiền, ọp ẹp trong ngõ nhỏ. Nỗi đau bị át đi vì cơn đói khát, mệt mỏi tìm đến. Miên chạy đôn đáo, tìm mua cái bếp ga nho nhỏ, bật bếp nấu cháo cho bé Mai. Cho con ăn, tắm rửa cho con xong, Miên cố gắng nhét nốt chỗ cháo còn lại vào miệng mình, Miên phải sống, sống thật tốt để cho anh ta phải hối hận vì đã nhẫn tâm với Miên. Ngoài cửa sổ, đêm thâm u, tối tăm như cuộc đời. Mặc, cơn ngủ mê man tìm đến, Miên thiếp đi.

Chính Miên cũng không ngờ mình bước qua cuộc hôn nhân chóng vánh đó nhẹ đến vậy. Là người từng trải, hứng mưa chịu nắng nhiều với đời, ngoài bé Mai, Miên chẳng có tài sản gì nhưng không phụ thuộc kinh tế vào chồng. Thương nhau thì sống, cạn tình thì chia ly. Kể nể ra thêm đau đớn, đâu ai gặm vết thương mà sống được. Miên càng mạnh mẽ, lạnh lùng hơn trước đó. Trái tim Miên đã khép lại với tình yêu. Những tưởng an phận sống nhẹ nhàng nuôi bé Mai, ai ngờ tháng sau Miên thấy người mình rạc đi, ăn gì, uống gì cũng nôn thốc tháo. Đến bệnh viện khám xét, bác sĩ rót vào tai Miên một cái tin thực sự sốc, Miên đang mang thai. Sao ông trời cứ dày vò, đùa cợt Miên, đẩy Miên vào hoàn cảnh oái oăm. Thủ tục ly hôn trên giấy tờ với chồng cũ sắp xong xuôi. Miên lại mất ăn mất ngủ. Bé Mai xuất hiện trong đời đã trao cho Miên biết bao yêu thương, nhưng có lẽ cảm giác mang trong mình đứa bé, nghe ngóng, chờ đợi nhìn thấy con mỗi ngày, cùng con trong hành trình chào thế giới chắc sẽ tuyệt hơn nữa. Nhưng Miên cũng nhận ra, nếu giữ lại cái thai này, con đường phía trước khó khăn chồng chất khó khăn, bà bầu đơn thân và một con nhỏ. Rồi sau này biết trả lời các con ra sao, bố chúng nó ở đâu. Miên hoang mang quá. Còn chồng cũ, anh ta nghĩ gì khi biết Miên mang thai. Nghĩ gì là việc của anh ta, Miên đâu có nghĩa vụ phải nói chuyện này cho anh ta biết. Mẹ gọi điện hỏi han róng riết. Phải giữ đứa bé con ạ, nó không có tội, con phải cứng rắn lên, em trai lớn rồi sẽ tự lo cho mình, để mẹ lại lên thành phố ở cùng con, mẹ con mình nhất định sẽ vượt qua.

Thoắt thoáng, Miên cùng mẹ, cùng hai con đã vượt qua bao năm ròng. Khó khăn không ít, và niềm vui, hạnh phúc cũng tràn đầy. Cơm áo gạo tiền cuốn lấy Miên. Thời gian là mũi tên lao đi vun vút không cho ai dừng lại. Mẹ thành cụ già lưng còng. Các con đã đi học và biết tự chăm lo cho mình. Em trai có gia đình riêng. Miên thành đàn bà hơn bốn mươi tuổi. Hơn bốn mươi, may sao với sự giúp đỡ của anh em, bạn bè, cuối cùng Miên đã xây được căn nhà ở phố. Miên cô đơn mà không cô đơn. Chiều cuối năm gió lùa vào chiếc giường lạnh buốt, Miên trở về nhà trong bộ dạng uể oải rã rời, cơn sốt hầm hập tìm đến. Cả thân Miên như cái cây gặp bão đổ sập xuống giường, Miên mê man thiếp đi, cho đến khi giật thót vì có cái gì đó ươn ướt, ấm ấm xoa dưới chân. “Mẹ đừng sợ, con lau chân bằng nước ấm cho mẹ bớt sốt, mẹ đỡ mệt chưa?”. Nhìn xuống dưới cuối giường, gặp ánh mắt thơ ngây và câu hỏi han nồng ấm của con gái, Miên cảm động, hạnh phúc đến rơi nước mắt. “Ôi Mít của mẹ đã lớn, biết chăm lo cho người khác, mẹ cảm ơn con!”.

Giá cuộc đời cứ cô đơn, cứ hạnh phúc, cứ lặng lẽ như thế mà trôi. Nhưng cuộc sống nhiều biến cố không ai có thể lường trước được. Cơn gió lạ làm lòng Miên lung lay. Gió mát dễ cảm nhận. Gió độc khó ai biết. Gã xuất hiện trước mặt Miên như một anh hùng cứu mỹ nhân gặp nạn giữa đường. Ba vòng xe quay tít, người lăn lông lốc đủ cho người đàn bà run sợ. Gã bế thốc Miên lên taxi vào viện, gã chăm bẵm, đút bón từng thìa cháo cho Miên. Đã bao năm Miên chưa gần hơi đàn ông, đã bao năm chưa bóng hình nào đủ vững chãi để Miên khơi dậy cái mềm yếu trong Miên. Gã chân thành trong từng cử chỉ, ân cần với mọi người thân của Miên.

Miên không còn trẻ, và cũng chưa già. Trái tim khép kín nhưng ẩn tiềm đầy khao khát. Miên đã phải lòng với sự ân cần, kiên trì của gã. Yêu thương không hết, sao nỡ đề phòng nhau. Bao nhiêu vốn liếng tích góp Miên hùn chung cùng gã mở cửa hàng to. Trên chiếc bàn làm việc, Miên mơ mộng, tủm tỉm nghĩ đến tương lai sáng ngời. Những đứa trẻ của Miên có thêm một chỗ dựa, Miên không thể phủ nhận sự khác biệt rõ rệt từ khi trong nhà có bàn tay của người đàn ông. Bóng đèn lờ mờ đã có người chỉnh sáng, ống nước mới vương chút cặn đã được thông thoáng, bàn học của con hết cập kênh, cái kệ đặt bát đĩa được treo lên cao ngay ngắn….Đời Miên bỗng chốc tràn ngập ánh sáng.

Ánh sáng vừa rực rỡ, đám mây đen vô tình bao phủ làm ánh sáng đó tắt ngấm. Miên đi công tác, yên trí để con ở nhà vì đã có người đàn ông của mình qua lại chăm sóc cho mẹ già và bọn trẻ. Điện thoại reng reng báo đòi nợ ầm ĩ. Miên hoang mang không hiểu gì. Miên gọi điện cho người đàn ông của mình đến cả chục cuộc cũng không nghe máy. Linh tính có điều gì không lành, Miên gọi điện cho hàng xóm nhờ gặp mẹ. Giọng mẹ run run báo, thấy gã đến dẫn theo mấy người đàn ông lấy sạch đồ đạc trong nhà. Gã bảo, Miên chung vốn với gã mở cửa tiệm, giờ hàng hóa bị bắt hết vì bị phát hiện hàng giả, tiền đóng phạt cũng nhiều nên phải lấy đồ đạc trong nhà bán. Như sét đánh ngang tai, Miên đứng lặng cả tiếng bên ống nghe. Miên phải trở về ngay. Thủ tục chuyến bay làm nhanh chóng mà Miên về chẳng kịp, kệ đơn khắp nơi không ai giúp Miên lấy lại được của cải. Vốn liếng bao lâu tích lũy mất hết, nhà cửa trống trơn, Miên suy sụp trầm trọng.

Bàn bè đến bên Miên xua đuổi. Miên chẳng nói chẳng rằng chỉ úp mặt vào chăn khóc thút thít. Chả có lẽ, Miên không xứng được hưởng một tình yêu chân thành trên cõi đời này hay sao? Sao đời Miên chỉ được gặp những thằng đàn ông đểu cáng. Từng bị chồng cũ phản bội, nhưng lúc đó Miên còn tuổi trẻ, còn nhiều sức khỏe. Miên không tuyệt vọng như bây giờ. Miên muốn chết quách đi để giũ cái nhục bị lừa quá ngoạn mục này. Hơn bốn mươi, bươn bải đủ mọi ngóc ngách, mạnh mẽ và kiên cường, rồi thì lại bị lụy tình ái, bị nhân tình nó lừa trắng tay. Mẹ giờ già yếu lắm, chỉ ngồi cửa nhà ngắm ngày tháng trôi. Hai đứa trẻ thay nhau đạp xe vào viện chăm mẹ. Chúng lặng lẽ mở cửa, lặng lẽ rót nước, lặng lẽ bón cơm, lặng lẽ lấy khăn lau mặt mũi chân tay cho mẹ. Chúng im phăng phắc vì sợ tiếng động của mình làm mẹ không chịu nổi. Mẹ đã lên cơn mấy lần. Chúng kinh hãi. Chúng im bặt. Chúng ngoan ngoãn, hiền lành đến xót xa.

Miên nằm hơn tuần bê bết trong bệnh viện, mọi thứ bỏ bê, duy nhất ký ức cứ ào ạt đổ về xiêu vẹo. Miên nhớ đến gương mặt khổ sở của bố. Người đàn ông ấy đã quay lại tìm mẹ con Miên với sự hối cải, ăn năn khi đời ông ta mất tất cả, cả kể sức khỏe. Ông ta giờ lọm khọm một mình ra vào căn nhà gỗ cũ ở quê. Bà vợ hai xua đuổi khi ông ta thành lão già không còn gì. Nhưng đã quá muộn, dù mẹ Miên đã tha thứ cho ông ta thì Miên không bao giờ chấp nhận người bố như thế. Miên tuyệt tình với người sinh thành ra mình, ngay cả khi ông ta cần mẹ con Miên nhất. Đời cứ quay đi quay lại những thước phim nhức lòng, hận thù chất chồng trong hận thù. Miên hận bọn đàn ông. Bao giờ Miên mới thoát khỏi tối tăm lòng mình?

Giữa tiếng mưa rơi ào ạt, tiếng con gái thét lên làm Miên giật bắn mình. Nó đang gọt táo cho Miên ăn. Con dao không may đâm vào tay con bé. Nó nhìn mẹ hoảng sợ, vội vã xin lỗi rối rít mặc cho máu trên ngón tay đang rỉ ra:
“Con xin lỗi, xin lỗi mẹ ơi, con không cố tình làm mẹ khó chịu, chẳng may dao đâm vào tay con đau quá nên con mới kêu, mẹ đừng tức giận mẹ nhé…”.

Miên sững sờ nhìn con gái, lòng xa xót. Sao Miên đột nhiên lại đối xử với con gái như vậy. Miên đã đánh mất chính mình vì gã sở khanh đó. Tại sao mẹ sống được vì Miên, vì em trai. Miên lại không sống được vì hai đứa con bé bỏng của mình. Tội nghiệp hai đứa nhỏ trong những ngày qua, chắc là chúng hoang mang và bơ vơ lắm. Bờ vai duy nhất để chúng dựa vào đã buông xuôi thì chúng biết nương vào đâu nữa. Miên là đàn bà hơn bốn mươi tuổi và là người mẹ có hai đứa con thơ bé dại. Miên đâu còn là cô bé mười tám đôi mươi bị vấp phải ái tình lừa lọc. Thôi nào Miên ơi!

Có mẹ đây rồi. Giọng Miên thì thào. Cổ họng nghèn nghẹn. Miên giang rộng đôi tay. Hai đứa trẻ lóng ngóng rúc vào ngực mẹ. Mẹ còn có các con mà, các con còn cần mẹ mà. Mẹ xin lỗi, xin lỗi hai con. Tay con có đau không? Nước mắt bợt bạt môi má nhợt nhạt, bê bết mái tóc lòa xòa của người ốm, rồi chảy đầm đìa ga gối. Tuôn cho hết tủi hờn cay đắng. Khóc lần nữa rồi thôi.
T.N.M

Bài viết khác