Mưa mùa hè, những cơn mưa không dai dẳng như ngày đông. Nhưng mưa hè lại làm cho tôi có những nỗi niềm sâu lắng trong tâm hồn…
Mưa mùa hè, những cơn mưa không dai dẳng như ngày đông. Nhưng mưa hè lại làm cho tôi có những nỗi niềm sâu lắng trong tâm hồn.
Chiều nay, mưa lại về. Lòng tôi có một chút gì đó buồn buồn đến lạ. Không hiểu vì sao? Có phải chăng đó là cảm xúc tự nhiên của một con người đa sầu, đa cảm. Hay bởi lẽ những hoài niệm trong tiềm thức của con tim tôi đang dần tìm về mỗi khi mưa giăng trên xóm nhỏ. Tôi hay ngồi thu mình trong một góc để nhìn mưa rơi rơi qua khung cửa sổ một cách thầm lặng.
Mưa mùa hè, những cơn mưa không dai dẳng như ngày đông. Nhưng mưa hè lại làm cho tôi có những nỗi niềm sâu lắng trong tâm hồn. Nói thế, không phải mưa mùa đông không buồn. Vẫn có đấy! Nhưng mưa buồn mùa đông là lẽ đương nhiên, vì đây đã là đặc trưng của nó. Nhưng mưa hè thì lại khác. Mưa hè là những cơn mưa thoáng qua sau những ngày nắng rát bỏng. Là cơn mưa trong sự mong chờ của mọi người, của cỏ cây và muôn thú.
Nhớ lại ngày xưa, ngày còn thơ bé thích tắm mưa vô cùng. Sau từng hồi nghiến răng ken két của những chú cóc trong hốc đá, cơn mưa chiều bất chợt kéo đến. Lũ bạn trong xóm cùng lứa cứ nhồng nhổng trần truồng chạy ra tắm mưa. Tôi xin mẹ rồi cũng vội vàng cởi bỏ xiêm y để chạy ra tắm cùng với chúng bạn. Trai, gái cứ đùa giỡn cùng nhau vô tư mà không một chút ngượng ngùng nào. Nước mưa nhỏ trên da thị lạnh buốt. Nhưng chúng tôi đâu biết lạnh, cứ mải mê nghịch nước. Mặt mũi lấm lem bùn đất. Cũng vì vậy mà có hôm bị mẹ cho những đòn roi đâu điếng. Bây giờ thì lớn hết rồi. Mấy đứa bạn trong xóm có đứa đã đi lấy chồng, lấy vợ; có đứa đi làm ăn ở xa. Chẳng biết chúng có còn nhớ về một thời tuổi thơ với những cơn mưa hè hay không? Riêng tôi vẫn còn nhớ mãi về những ngày ấy. Rồi bỗng thèm những trận đòn ngày xưa của mẹ để biết rằng mẹ vẫn còn bên tôi với ký ức tuổi thơ chẳng bao giờ phai nhạt.
Những ngày còn đi học, cơn mưa hè bất chợt giăng trước cửa lớp. Chùm phượng vỹ lặng im run rẫy, không còn ánh đỏ kiêu hãnh đầy thách thức như những ngày nắng. Có những cánh phượng ủ ê ham chơi buông theo những giọt mưa rơi xuống dòng nước, chảy về một nơi nào đó vô định. Trong lớp học có cô bạn cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn mưa. Hồn theo mây theo gió, để khi thầy gọi trả bài thì mắt cứ hồn nhiên ngơ ngác như con nai con vàng, thật dễ thương. Đám con trai trong lớp cứ chọc: “Con nai vàng ngơ ngác/ Giẫm nát khu rừng già…”. Rồi cô bạn ấy bẽn lẽn, ngại ngùng đỏ bừng cả hai má vì một chút xao lòng theo những cơn mưa. Không ít những mối tình thời học trò cũng bắt nguồn từ những cơn mưa bất chợt. “Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về. Trời sắp đổ cơn mưa, sao em còn đứng mãi…” bản nhạc tình Boléro trong quán vắng vẫn vang lên da diết. Bên kia đường có cô cậu học trò đang đứng khép nép nhìn mưa . Tôi chợt thấy mình của một thuở.
Mưa hè thì muôn đời vẫn vậy, vẫn mang một nỗi niềm u buồn trầm lắng. Chỉ có thời gian là cứ âm thầm trôi qua nhanh không chờ đợi ai. Tôi cũng trải qua bao thăng trầm của cuộc đời. Đôi khi cứ mải mê theo cuộc sống “cơm áo gạo tiền” mà gắt gỏng những cơn mưa bất chợt. Mưa không có tội. Nó chỉ có tội khi người ta quy tội cho nó. Chiều nay, tôi bỏ hết những bề bộn của cuộc sống qua một bên. Tôi hòa vào cơn mưa như một đứa trẻ thực thụ.
N. H. Â