Cuội – Truyện ngắn của Hoàng Thiềng

Chuyện người Trung quốc thu mua sừng trâu, mua rễ cây Hồi, rễ cây Hồng không hạt. Nhìn những con trâu không sừng trông nó ngây ngây ngô ngô, phờ phạc thật thảm hại. Nhìn những vạt rừng Hồi,..

Đã bước qua cái tuổi lục tuần mà Cuội vẫn nhớ như in, chùm hoa Sim   phơn phớt tím trên nóc hầm còn căng lộc bỗng giật thót mình rồi đổ gục sau tiếng rít là những tiếng nổ đinh tai, nhức óc. Đầu Cuội lúc ấy loé lên tia chớp: Thằng Tầu!. Chiến tranh!. Cuội hối anh em, cẩn thận.

 

 

Đúng là Tầu, thâm thật!. Lúc mà cái giấc đang nồng vào sớm ngày chủ nhật. Vừa đúng tuần đầu cánh quân sự đi tập huấn. Hương tết vẫn còn đương lẩn quất đâu đây.

Đạn pháo đủ cỡ từ phía Trung Quốc xối xả dội xuống các ngọn núi, quả đồi, khe suối ở Đồng Đăng, ở Tam Lung. Trâu, gà, lợn, bò xổ khỏi chuồng chạy vung ra trúng đạn pháo, thịt nát, xương tan văng tứ tung. Đất bụi mù mịt trộn trong sương muối khiến cho cả vùng thuộc huyện Cao Lộc, huyện  Văn Lãng và thị trấn Đồng Đăng đặc sệt, ngột ngạt đến tức thở.

Mọi ngày Cuội từ đồi Không Tên vẫn nhìn rõ đồi Thâm Ô, khu pháo đài Đồng Đăng, hôm nay đành chịu chết bởi không gian đặc quánh. Cuội liêu xiêu chạy theo giao thông hào đến từng căn hầm, ngắm nhìn từng gương mặt anh em và nhắc mọi người cảnh tỉnh với lũ giặc Tầu quen thói biển người, lách theo khe núi, đi dưới tiếng gầm rít của bầy đàn đạn pháo, áp vào các trận địa của ta chờ tiếng pháo ngừng là bất ngờ xông lên. Thực ra, Cuội cũng chỉ nhắc lại những điều mà anh em đã học khi cấp tốc rời miền Nam sau ngày thắng Mỹ Nguỵ lên vùng Cao Bắc Lạng chờ đón lũ giặc Tầu tràn sang. Gương mặt người lính nào cũng phủ bụi đất, nhưng đôi mắt cậu nào cậu đấy vẫn toát lên vẻ tinh ranh với nụ cười hiền khô khi nhìn thấy mặt Cuội phờ phạc ngó vào. Bất chợt Cuội tếu táo cất tiếng hỏi:

– Mình nghe thấy tiếng hát của cậu nào ấy nhỉ?.

– Đến lúc này mà chính trị viên còn đùa?.

– Có tiếng hát thật đấy!. Nào anh em ta… Và, hình như còn có cả âm hưởng của bài Tiến Quân Ca nữa.

– Chắc là trong lòng chính trị viên đang cất lên tiếng hát thì đúng hơn!.

– Em đang hát. Hát se sẽ thôi. Mà tai chính trị viên tinh thế. Tiến ngồi bên trong nói vọng ra.

Cuội thú nhận: Quả là trong lòng mình cũng đang cất tiếng hát. Có lẽ do đồng điệu về tâm hồn nên mình linh cảm nhận ra tiếng hát của ai đó. Vậy là có Tiến cộng hưởng. Thôi chào anh em, tớ phải lên xem khẩu đại liên bị trúng đạn pháo thằng Tầu.

Sau gần một giờ nhận đủ các loại đạn pháo hậm hực của quân Tàu dội sang, trời bắt đầu hửng sáng, gió se sắt lướt qua các ngọn núi đẩy bụi khói trôi xa. Cuội đưa mắt nhìn khắp trận địa. Anh nhận ra bóng dáng những người lính đang áp mình vào giao thông hào hướng mũi súng về nơi lũ giặc sẽ mò lên. Khoảng khắc tĩnh lặng đến rợn người. Bất chợt Cuội đưa mắt về nơi cách đây mấy hôm cậu Hoà, chiến sỹ B40 ở B1 ngồi ôm cô Thắm ở bản Nậm là thành viên của chi đoàn lên chốt thăm bộ đội. Cậu Hoà đã báo cáo với Ban chỉ huy đại đội tình yêu của mình với Thắm. Nếu không có dã tâm của giặc Tàu, chắc bây giờ đại đội đang rục rịch lo tổ chức lễ cưới cho hai đứa. Cậu Hoà quả là tinh mắt chọn được người con gái đẹp cả người lẫn nết giỏi giang nhất bản. Nơi hai đứa ôm nhau tỏ tình bữa nào sớm nay dễ có tới chục quả đạn pháo của giặc Tàu đào xới nên cụm Sim, Mua ở đó nát bươm. Nhất định quả đạn B40 đầu tiên của Hoà sẽ chọn đúng mục tiêu hiểm yếu của lũ giặc mà nổ cho hả giận. Bọn ác bá, kẻ nhẫn tâm cả ngàn đời nay luôn rình mò, quấy nhiễu người lương thiện. Người nhân đức không kết bạn với ác thú.

Ngày mới đặt chân lên xứ Lạng, nghe giọng hát Then của các cô gái Tày ở chợ Đồng Đăng, Cuội đã ngây người. Phần vì cảm sắc hồng trên gương mặt bầu bĩnh với làn da trắng nõn của các cô, phần vì nghe âm hưởng du dương nồng ấm của câu Then mộc mạc chứa đựng vẻ hoang sơ của núi rừng. Dần dà Cuội mới rành rẽ các cô gái xứ Lạng tôn sắc hồng trên đôi má của mình bởi ngụm rượu trước khi xuống chợ. Cuội vỡ ra nhiều điều mỗi khi màn đêm buông xuống, cùng ngồi bên bếp lửa nghe bà con dân bản kể về tập tục người Tày, người Nùng xứ Lạng. Người xứ Lạng trọng nghĩa cử. Dạo nước mình đánh Mỹ, người Trung Quốc sang giúp. Dân mình thiếu cái gì họ sẵn lòng cho ngay thứ mình cần. Ôi , ngày ấy có cái vỏ chăn con Công cứ gọi là đẹp mê hồn, có cái xe Phượng Hoàng mà lượn ai cũng thấy mình như nhớn hẳn lên. Mình cần mũ cối có ngay mũ cối. Mình cần bộ gabađin có ngay bộ gabađin để tha hồ lượn chợ Kỳ Lừa, lượn chợ Đồng Đăng khoe mẽ cùng với câu Sli, câu Lượn. Phải nói là người Tàu tốt, nhưng lòng tốt của họ có dụng ý xấu. Chả trách người Tàu có câu “ Hoạ hổ hoạ bì nan hoạ cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm”. Sau khi nhận quà của họ, họ dặn người mình chớ vào thung khe nơi quân họ trú ngụ. Việc quân cơ dân mình rành là chuyện đại sự Quốc gia. Sau này khi họ rút về nước, các cửa hang họ bịt lại hết. Bao nhiêu con đường, quả đồi nơi quân họ đồn trú họ trồng đủ các loại cây gai. Sau này dân mình ngại lên những quả đồi, đi những con đường lắm gai. Bữa họ kiểm điểm công nhân của họ làm đường sắt đoạn qua cửa khẩu Hữu Nghị mới gay gắt. Ngẫm thương những người công nhân, chỉ vì còn dư hơn trăm mét ray, cán bộ đội bảo, bạn với ta là một, môi hở răng lạnh cứ làm chồng lấn sang đất bạn cũng chả sao. Chuyện vỡ nở, họ sang xin lỗi rồi đuổi tất cả những người công nhân kia về nước. Hơn một trăm thước đất nghiễm nhiên trở thành cột mốc phân định đường biên. Lão Hoàng Páo có lần dẫn Cuội đi dọc đoạn đường sắt từ ga Đồng Đăng đến trạm ga Hữu Nghị. Lão Páo bảo:

– Cuội có biết vì sao đường sắt phía bên Tàu lại rộng hơn bên mình không?.

Cuội lắc đầu.

– Mình cũng không biết đâu vớ. Lão Páo lôi trong túi dết là một gói thuốc sợi vàng ươm rồi xé miếng giấy học trò, khéo léo cuộn điếu thuốc giống tổ sâu kèn. Lão bật diêm rít một hơi rõ sâu, rồi từ từ nhả luồng khói trắng trông chẳng khác gì đầu con rắn đang vươn ra từ họng lão. Lão khà lên một tiếng rồi nói tiếp. Páo này cũng chỉ nghe mọi người nói lại thôi. Các bạn Trung Quốc nói, đường sắt bên Việt Nam do người Pháp làm, nó cũ rồi. Thế giới ngày nay chạy tàu to nên đường sắt cũng phải rộng. Tàu hoả của Việt Nam bé nên phải dừng lại ở cửa Hữu Nghị để chuyển sang đi tàu của Trung Quốc mới vào được Trung quốc.

Lão Páo và Cuội ngồi trên ngọn đồi Mâm Xôi, ngắm nhìn trạm ga tàu Hữu Nghị, cùng nhau kể những chuyện về người Tàu mấy năm gần đây. Chuyện bắt đầu từ việc bà con người Việt gốc Hoa bất ưng kéo nhau về Trung Quốc. Họ kháo nhau người Việt đang tìm cách tẩy chay họ, dựng nên vụ nạn kiều. Chuyện người Trung Quốc ở giáp với đường biên Việt Nam kéo nhau sang phát nương làm rẫy, mang trâu, bò sang chăn thả bên đất Việt. Chuyện người Trung quốc thu mua sừng trâu, mua rễ cây Hồi, rễ cây Hồng không hạt. Nhìn những con trâu không sừng trông nó ngây ngây ngô ngô, phờ phạc thật thảm hại. Nhìn những vạt rừng Hồi, đồi Hồng xác xơ, tiêu điều, mọi cảm giác về tình yêu và sự sống đang lụi tàn. Cuội nhớ có lần Cuội hỏi mấy bà, mấy chị đang nhễ nhại mồ hôi đào bới rễ Hồi:

– Những cây Hồi chột rễ liệu còn có thể sống được để cho hoa không?.

– Mỗi mùa hoa nhọc nhằn phơi, sấy bán cũng không lãi bằng bán rễ Hồi đâu vớ.

– Nhưng sẽ tan những cánh rừng Hồi!.

– Làm sao mà hết được rừng Hồi Lạng Sơn. Hồi ở đây tự mọc, tự lớn như nước sông Kỳ Cùng không bao giờ vơi cạn. Mà cái bộ đội lo gì. Bà con mình tự lo được mà!.

Cuội lắc đầu hất mấy sợi tóc đang rơi xuống mắt. Cuội đang căng mình rê họng súng hy vọng ngay từ loạt đạn đầu phải xuyên táo được ba thằng. Cuội nín thở chờ cho thằng đầu tiên chớm tới hòn đá là xiết cò. Khẩu AK này đã gắn với Cuội từ trận đánh trên đồi 105 ở Phù Mỹ, năm 1974. Cuội nổi tiếng khắp tiểu đoàn về khả năng bắn điểm xạ. Tuy không bách phát bách trúng, nhưng Cuội đã giương súng xiết cò là mục tiêu khó thoát. Sau trận đánh ở Phù Mỹ, Cuội được thăng chức lên đại đội bậc phó. Bữa Cuội và Mợn nhận quyết định bổ nhiệm, Mợn nói với Cuội, cấp trên không giao cho ai làm chính trị, ai làm quân sự, nhưng ông được học nhiều hơn tôi ông làm chính trị còn tôi làm quân sự. Thế là từ đó cái nghiệp chính trị gắn vào Cuội. Cuội xiết cò khi cái thằng đi đầu vừa chạm tới hòn đá. Hai điểm xạ, ba thằng lính Tàu đổ gục. Từ các ngách chiến hào, các loạt đạn tiểu liên, trung liên cùng rít lên, xen lẫn vào đó là tiếng nổ đầu nòng từ các khẩu M79 đĩnh đạc nhả đạn.

Nghe tiếng súng, Cuội vững tin ở cánh lính trẻ lần đầu tiên ra trận. Chả có tiếng tắc cú, có chăng chỉ có đôi ba loạt điểm xạ dài. Dường như có cậu kéo đến nửa băng đạn. Trận đầu như thế cũng là lời cảnh tỉnh cho lũ bành trướng. Cuội khấp khởi mừng thầm. Anh vỗ vỗ vào vai B phó Toàn rồi kéo cậu Hải liên lạc lượn theo giao thông hào đến từng tổ chốt. Sự có mặt của Cuội lúc này thật cần thiết. Cuội còn sống, anh em còn sống, trận địa được vẹn toàn. Đến chỗ nào Cuội cũng không quên dúi vào tay từng người lính cánh hoa Hồi. Ai nấy vội vỗ nhẹ cánh hoa vào miệng. Tâm trạng mỗi người thêm rạo rực.

Hương Hồi thơm quá Hải nhỉ. Cuội nói nhỏ với người liên lạc viên của mình.

 

12.3.2013.

H.T

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder