Dáng mẹ – Hà Ngọc Hoàng

Thơ cốt ở cảm xúc. Có ai đó đã nói như thế. Nếu đúng vậy, cảm xúc sẽ là yếu tố chẳng thể thiếu được của thơ hoặc không có cảm xúc thì thơ sẽ chết… Có điều, ở mỗi tác giả, mỗi tác phẩm, mức độ cảm xúc là rất khác nhau.
Với chùm thơ này, Hà Ngọc Hoàng cho thấy cảm xúc tự nhiên chân thật cũng đủ làm cho tình yêu quê hương, đất nước thăng hoa.

SÓNG CỒN MANG

Gió thở trên môi em
Hàng phi lao đứng đó
Hai người ngồi hóng gió
Thời gian ngừng trôi mau

Trà Cổ trời đầy sao
Tình yêu vừa chớm nở
Tiếng sóng ru hơi thở
Lưới tình chạm tay nhau

Xa xa những con tàu
Sóng Cồn Mang ngừng thở
Nụ hôn nào mắc cỡ
Em có còn nhớ không?

Nhà Thờ đêm mùa đông
Anh một mình đứng ngóng
Sa Vĩ buồn nổi sóng
Lối về bặt tin nhau.

TRÀ CỔ

Mặt trời đỏ lửa đằng tây
Hải âu lượn sóng vút bay lên trời
Em như tiên nữ rạng ngời
Lòng anh sóng vỗ bồi hồi không yên

Lạc vào Trà Cổ thần tiên
Cồn Mang ngậm sóng một miền trắng tinh
Cầm tay dỡn sóng tự tình
Vầng trăng soi bóng chỉ mình với ta

Nhìn kìa Sa Vĩ mờ xa
Những lời có cánh ướt nhòa trong đêm
Vạn Gia cửa biển êm đềm
Hàng phi lao đứng lãng quên khi nào

Đêm nay trăng nép vòm sao
Hai người dạo bước lạc vào cõi tiên.

 


DÁNG MẸ

Vầng trăng rơi xuống vẫn tròn 
Khi mình vốc nước trăng còn trên tay 
Mẹ như chiếc lá tre gầy 
Thân cò lặn lội cuốc cày sớm trưa 

Tiết trời đổi nắng thành mưa 
Mẹ chạy chỗ thóc chỉ vừa phơi xong 
Hạt khô mẹ bỏ vào nong 
Hạt nào thấm nước quạt hong trước nhà 

Thế rồi ngày tháng cứ qua 
Bố đi công tác xa nhà từ khi 
Nỗi buồn theo sóng cuốn đi 
Thâm tâm luôn nghĩ làm gì nuôi con 

Trăng còn có lúc khuyết tròn 
Nghĩ về dáng mẹ vẫn còn vẹn nguyên.

H.N.H

_______________
Liên hệ: Hà Ngọc Hoàng
Hội viên VHNT Quảng Ninh
ĐT: 01694029558
Email:canhcuarooc@gmail.com
ĐC: Tổ 8 khu Hạ Long, P. Ninh Dương, TP. Móng Cái, Quảng Ninh

Bài viết khác

Trả lời

violin amazon amazon greens powder