Mưa chạy theo những dấu chân vội vã bỏ lại trên cát. Mưa lấp đầy và sóng xóa đi. Sóng đã bạc bao năm, mưa cũng vội bao năm. Ấp ôm những hòn đảo bé nhỏ là biển. Đảo gối lên nhau mà ngủ. Ngủ sớm mờ sương. Sương cũng dậy hương trên nền xanh biếc. Đảo bé nhỏ nuôi mầm chồi thức để lớn lên cây thẳm núi, biển mênh mang. Hàng phi lao ven đường dẫn dụ thẳng tắp chạy tới chân trời. Mưa chậm lại tôi, mưa rả rích tôi. Nơi đây nhịp bước rồi sẽ nhiều hơn, con đường không chật tiếng cười, con đường không chật lối đời. Đảo không khát mưa. Đảo chỉ khát người. Khát giọng nói, khát tiếng cười, khát lời chân tình, lắng sâu, tha thiết.
Tôi có dịp trải nghiệm trên một hòn đảo cách đất liền không xa. Lúc chiếc tàu vừa khởi hành nghe thênh thang, mênh mang là nắng gió, là biển rộng, trời cao. Tàu ầm ì rẽ sóng kéo thành vệt dài trắng xóa. Đoàn chúng tôi ra tới Quan Lạn, hành lý đâu có gì ngoài những trái tim mong mỏi được trở về với thiên nhiên, hòa mình với thiên nhiên hay đơn thuần thôi là được gột rửa chính mình. Quan Lạn mang vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc. Càng khám phá càng thấy yêu, thấy mến. Ấn tượng đầu tiên là con đường với hai hàng phi lao xanh, dài và sâu hun hút. Chân trời mở ra, gió hát trên tóc, thổi tung lọn bối rối mà quấn quýt tựa hồ hỏi thăm. Du khách từ đất liền ra hẳn trên người còn vương đầy bụi bặm, thoáng những đôi mắt chưa giũ sạch nỗi lo cơm áo gạo tiền. Bỏ lại ồn ào, bon chen thành thị, bỏ lại nỗi lòng những đêm mộng mị. Hẳn là gió hiểu, cảm thông và chia sẻ, để từ đó táp đầy tinh khôi, đánh thức da thịt, đánh thức hồn người. Như mặc nhiên gió hát: “nào mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết, cùng hát lên nào lời mình muốn nói, cùng hát vang lên xua tan đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui”. Hãy đến đây bằng tâm thế thoải mái nhất mang theo tình thương, mến thương. Chiếc xe tuk tuk cho tôi cảm giác như ngồi trên xe công nông chở thóc lúa ngày mùa. Mọi thứ ùa vào lòng thênh thênh, thang thang đến lạ. Gió lộng quá, chúng tôi nói to hơn, cười lớn hơn, nụ cười sảng khoái xua tan mệt mỏi. Những người dân nơi đây thật mến khách. Họ luôn phấn khởi, vồn vã, nét cười trên khuôn mặt cũng thiên nhiên, tươi mới làm sao. Ngôi nhà chúng tôi ở là ngôi nhà ba gian mang đầy hơi thở vùng quê, ngay ngoài cổng là giàn Sử Quân Tử rực rỡ sắc hương. Tôi không có cảm giác lạ lẫm khi bước vào đây mà chỉ thấy gần gũi, chân tình. Chân tình từ cốc nước vối tươi mời khách, từ những món ăn mang đầy dư vị đảo xa.
Tôi gọi là đảo khát nhưng có lẽ với tôi Quan Lạn không khát chữ. Ở đây tôi nhìn thấy bao con đường thênh thang, rộng mở. Thấy trường học khang trang. Bà chủ nhà tiếp đón chúng tôi có khuôn mặt phúc hậu. Bà kể rằng bà có bốn người con dâu, rể làm giáo viên ở đảo này. Bản thân bà cũng gắn bó với nghề giáo mấy chục năm nay. Họ gieo mầm con chữ, họ gieo yêu thương để gặt những đong đầy thân tình như thế. Đảo xanh bởi ngợp sắc nước, mây trời, núi nhấp nhô, trùng điệp và xanh bởi lòng người. Lòng người gieo hạnh phúc với đời không tính toán thiệt hơn.
Đảo khát. Tôi mặc nhiên như thế bởi một đêm lửa trại đầm ấm, quây quần, thân thương của chúng tôi hòa với tiếng sóng biển đã để lại không ít dư âm trong lòng. Du khách có thể đến rồi đi, dấu chân có thể để lại và theo ngày tháng xóa mờ thì những lời ca, tiếng hát, nhịp điệu quê hương, những bờ vai xích lại gần nhau bên ngọn lửa ấy xóa tan khoảng cách, khoảng lặng là đảo thấy đã đầy trong lòng. Đảo không còn khát. Khát chút mưa vội từ đám mây vắt ngang trời mà chỉ khát lời dịu ngọt con người. Và khát bồi hồi mắt ai xúc động chưa vơi. Chúng tôi men theo điệu nhảy trên nền nhạc sôi động của những ca khúc từ thập niên chín mươi. Tự lúc nào bị cuốn vào không gian mê hoặc của núi đồi sóng biển. Cát thật êm, biển thật êm, lời nói thật êm, đắm chìm từ lúc nào không hay.
Hôm chúng tôi lên tới Eo Gió, một điểm núi cao của Quan Lạn, phía dưới là vực thẳm, biển sâu. Mọi mê mải, ngắm nhìn tan biến. Tôi bị thu hút bởi hình ảnh một du khách, hoặc có thể là dân bản địa đứng một mình trên ngọn núi cách đó không xa mà có lẽ nhiều người ưa khám phá thấy nguy hiểm, hoặc chưa đủ thời gian để ra tới đó. Eo Gió hiện lên hùng vĩ, khoáng đạt quá. Hùng vĩ bởi đứng trước thiên nhiên rộng lớn con người mới bé nhỏ làm sao. Bóng người như một cái chấm nhỏ. Chấm nhỏ ấy làm tôi liên tưởng đến những ngọn núi cô đơn bao năm nơi này, lúc con người chưa đặt chân tới. Ai cầm nắm, ai chạm vào da thịt đảo xanh. Thì như một mảng hõm tựa hồ gió hú vây quanh vồn vã, đảo trăn trở theo ngày tháng thoáng rộng trời mây, khoáng đạt cánh chim trời mà hình thành Eo Gió chăng? Eo Gió với tôi giống như mắt đảo vậy. Nhìn về phía trước mà nghĩ suy thoáng rộng. Rằng đứng trước cô đơn và cách cô đơn chẳng tày gang là biển rộng trời cao, thì cớ gì mệt mỏi không tan biến. Cớ gì đảo phải khát, khát cái ồn ào, náo nhiệt của con người mà không phải là cái tình, cái hòa quyện trong lành, lặng lẽ thiên nhiên đã ban tặng. Tôi chắc một điều rằng, từ Eo Gió này đã có nhiều người nhìn thấy điều mình chưa thấy. Đó là mọi mưu cầu và cả những đam mê, dục vọng tầm thường sẽ được xua tan hoặc lấp đầy khi lòng đón gió, thoáng rộng niềm mây.
Hành lý tôi mang theo đầy hơn khi trở về từ đảo. Tôi dõi ánh mắt về phía đảo lúc con tàu rời bến trở lại đất liền. Vẫn là màu xanh trong mắt tôi, từng dãy núi mờ xa gối lên nhau mà ngủ. Phải chăng tôi cũng khát đảo, khát thứ hương vị trong lành, tinh khôi không thể mang theo. Giống như đảo khát chút thật thà, chân tình, hồn người quyện lấy. Rồi một ngày trở lại, chắc chắn rồi, đảo vẫn xanh niềm nhớ, biêng biếc niềm mong. Và tôi cũng trong ngần, sáng thêm, lần hồi, chạm tới bao khoảnh khắc. Tôi chợt nhớ ra dấu chân mình còn lưu lại trên cát. Tôi đã từng chạy dài trên đó, băng băng phía trước là bầu trời, ngỡ như chỉ có mình sóng sánh, rung theo nhịp điệu thủy triều hối hả, tan chậm, buông lơi.
D.T