Đất nước tôi – Nguyễn Lâm Cẩn


“Đất nước tôi” – Hai từ thân thương những tưởng một dân tộc sinh ra đã có một cách đủ đầy. Nhưng không phải thế! “Đất nước tôi” chỉ thực sự trọn nghĩa khi người ta cảm nhận nó qua chiều dài lịch sử…

VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Đất nước tôi” của nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn.

“Đất nước tôi” – Hai từ thân thương những tưởng một dân tộc sinh ra đã có một cách đủ đầy. Nhưng không phải thế! “Đất nước tôi” chỉ thực sự trọn nghĩa khi người ta cảm nhận nó qua chiều dài lịch sử…

VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Đất nước tôi” của nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẤT NƯỚC TÔI

 

Đất nước tôi

Cổ sơ ngôi nhà

Cổ sơ gươm giáo

Cổ sơ giông bão

Bùn lầy cổ sơ đọng dấu chân trâu

Lịch sử cổ sơ từng chữ từng câu

Chôn vào lòng cổ sơ bùa hộ mệnh

Nữ tướng cổ sơ nỏ trao tay người lính

Quả cà cổ sơ hóa Phù Đổng Thiên Vương

 

Đất nước tôi

Đá cũng biết yêu thương

Chụm đầu lại hóa nàng Tô Thị

Sông suối hiền hòa

Núi non kỳ vỹ

Lọt lòng ra mẹ đã dạy kiên cường

 

Đất nước tôi

Ngang dọc cung đường

Người như cỏ sà đâu cũng mọc

Nguyễn Du khóc Kiều dư nước mắt

Thương kiếp người thơ mới hóa thành văn

 

Hơi thở ông cha hắt ra nhọc nhằn

Câu chuyện kể thầy đồ… liếm đĩa

Trăm ngàn bài thơ viết về người mẹ

Giọt mồ hôi ướt sũng cánh cò

Hai vai oằn gánh đói dồn no

 

Đất nước tôi

Mẹ đẻ con so

Mang bào thai ra trận

Đánh giặc từ khi còn trong trứng

Trống đồng khua tóc chúng dựng trắng đầu

 

Con cò lặn lội đồng sâu

Nuôi câu ca dao theo điệu chèo, điệu lý

Nuôi quan họ, hát xoan, câu ví

Hò ơ hò… đất nước mở mênh mông

 

Đất nước tôi

Con Lạc, cháu Hồng

Có Lê Lợi, Quang Trung… cũng có Trần Ích Tắc

Bán nước cầu vinh chết không nhắm mắt

Chôn xuống mồ… nhục miệng nhân gian

 

Viết câu thơ cầu quốc thái dân an

“Hịch tướng sĩ” đâu đây còn văng vẳng

Dân nước tôi đầm trong mưa nắng

Cổ sơ về đắp lũy chống xâm lăng.

 

Hà Nội, 10-8-2017

 

 

 

 

MẸ

Kính dâng hương hồn mẹ tôi.

 

Ngắm nhìn ảnh mẹ…

Mẹ đâu?

Miếng cơm mẹ trún bạc đầu còn no

 

Thấy con cò bợ co ro

Rưng rưng nhớ mẹ đói no với trời

 

Võng gai kẽo kẹt

À ơi…

Thơ không qua nổi mấy lời mẹ ru*

 

Mẹ là chiếc lá mùa thu

Rụng

Nuôi cành, gốc…

Cho dù bão giông

 

Mẹ tôi gánh cả cánh đồng

Kẽo cà kẽo kẹt nuôi công cấy cày

 

Ngắm nhìn ảnh mẹ…

Mắt cay

Kiếp người là kiếp ăn mày trần gian!

 

Mẹ ơi thế giới Niết Bàn

Mẹ còn giá rét cơ hàn nữa không?

 

Hà Nội, 22-8-2017

__________

* Ý thơ Nguyễn Duy

 

 

 

 

BẤT TỬ

Kính dâng linh hồn đại sư Lý Vạn Hạnh

 

Ngàn năm trên đỉnh núi

Ngài có mà như không

Đừng tưởng hoa tàn hoa sẽ lụi

Kìa trên cao mây trắng bềnh bồng

 

Cây thị kia ai trồng

Lá xanh từ nguồn cội

Quả chín tự trong lòng

Hỏi vì sao?

Không nói!

 

Muôn trùng là thế giới

Thu về mái chùa Tiêu

Cổ sơ mòn bia đá

Bình dị mà cao siêu

 

Kinh như trăng nguyên tiêu

Mở ra không chữ

Chống gậy lên thiết triều

Ngàn năm Ngài vẫn tỏ

 

Nhìn những bông hoa cỏ

Nở

Tàn

Rồi nở, tàn…

Ngài là bông hoa nhỏ

Làm nên cõi nhân gian.

Hà Nội, 9-8-2017

 

N.L.C

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder