Nam giới theo nghiệp văn chương đã vất vả, phụ nữ theo nghiệp văn chương càng vất vả hơn. Dường như họ đều ý thức được như vậy và không ngừng dấn thân trên con đường đi tìm cái hay, cái đẹp.
Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Đâu đó có người hiểu tôi” của các nhà thơ nữ Hải Phòng:
Nam giới theo nghiệp văn chương đã vất vả, phụ nữ theo nghiệp văn chương càng vất vả hơn. Dường như họ đều ý thức được như vậy và không ngừng dấn thân trên con đường đi tìm cái hay, cái đẹp.
Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Đâu đó có người hiểu tôi” của các nhà thơ nữ Hải Phòng:
Phạm Thúy Nga
MAI MẸ VẮNG NHÀ
Ngày mai mẹ vắng nhà
lần đầu tiên mẹ xa các con hàng ngàn cây số
Nếu nơi ấy thị trấn lên đèn xanh đỏ
Mẹ biết con giờ ấy đang tắm gội cho em.
Chỗ mẹ ngồi sẽ là bóng con lặng lẽ
Phía mẹ nằm sẽ là chiếc gối ôm
Con sẽ nói nhiều hơn những lúc mẹ ở bên
Vì phải nhắc em gọn gàng sau trước.
Mẹ nơi này trôi đi trong công việc
Nhìn như cất những điều mẹ chưa từng được nghe
Muốn ghim vào vách sự cô đơn quái dị
Đang nói thầm nỗi khiếp sợ của người đời.
Trong giấc ngủ mẹ thấp thỏm giật mình
Thấy bàn tay kéo chăn cho hai con một phía
Biết con đọc truyện cổ Grimm cho em say ngủ
Biết con muốn hỏi giờ này mẹ được ngủ chưa?
Ngày mai của những đường chân trời
Xa tít tắp hơn những điều mẹ nghĩ
Giọt nước mắt nào mẹ vừa rơi nóng hổi
Thăm thẳm bốn giờ hai mươi phút trôi qua…
Cù Thị Thương
ĐÂU ĐÓ CÓ NGƯỜI HIỂU TÔI
Những con chữ chạy qua không hình hài bố cục
Lãng đãng lượn trong một nỗi buồn không tên không đáy
không cả không gian không cả sắc màu
Có một cánh cửa tràn đày ánh sáng và âm thanh
Em không nỡ chạy về nơi ấy
Bố em bảo
Mẹ em khuyên
Những con chữ vẫn kéo em đi lổn ngổn trong chiếc bình ém đầy tâm trạng
Em sợ mình mình hời hợt
Lại sợ mình chìm sâu
Không ai ngoài thơ
Nghe em kể về mưa
nỗi buồn của người con gái hai mươi bẩy
Nghe em kể về một ký ức ngây thơ nhào lộn trên cánh đồng hoang dại
Nghe em reo về hạnh phúc
Giản dị hơn nhiều tham vọng
Chỉ là
Ở đâu đó có người hiểu tôi
Bùi Thị Thu Hằng
ĐÊM GIAO THỪA
Mưa phùn… mưa phùn kích thích dậy thì
Mái hiên, khu vườn lũ trẻ đùa nghịch
Thành phố khát sống cuồng nhiệt trên ngọn cây
Không gian huyền viễn thao thác hương hoa
Cỏ đắm đuối nụ hôn ngầy ngậy chuyển Mùi
Bươn bải, lo toan cũng hết năm …
Ngẩng đầu, úp trán cạn mùa…
Gió dữ thoát xác để gió lành hồi sinh
Cô gái khoác áo đỏ thiên di, đêm giao thừa màu đỏ
Tôi mặc áo trắng ngồi chậm lại thời gian trắng
Căn phòng sơn trắng cửa sổ trắng
Chiếc bàn trắng phơi bản thảo trắng
Lật bàn tay ý nghĩ toát trắng
Niềm vui bay xuôi, nỗi buồn cũng thổi xuôi
Bản ngã và vấp ngã
Quả đắng và nhân quả
Reo hạt mồ hôi trên giấc mơ mộng du
Để gặt về mùa xuân phồn thực
Đêm ngửa mặt cười
Đợi mặt trời năm sau
Người đàn bà trầy xước lại đi hoang
Hoài thai những đứa trẻ lành lặn!