Để khao khát thoát thai: Tuệ Mỹ bình bài thơ “Đôi cánh” của Trần Ngọc Mỹ

ĐÔI CÁNH

Có thể từ cánh rừng hoang

Có thể từ bờ biển vắng

Tôi nào hay biết chúng đến từ đâu

Điều đó có gì quan trọng

 

Chúng không ngừng tiến về phía trước trong im lặng

Những đôi cánh xuyên mây

Những đôi cánh ngược nắng

Những đôi cánh rướn mình

Đuổi cho kịp mặt trời buổi chiều hôm

 

Ánh mắt tôi miết mải theo đàn chim

Chúng đang thỏa thuê trên tầng không cao rộng

Gió thổi vào tôi ý nghĩ lồng lộng

Cha mẹ sinh tôi không cho đôi cánh

Chỉ đặt trong ngực một trái tim khao khát tự do, tự do

Trần Ngọc Mỹ

(Trên báo vanvn.vn, 02/2021)

Lời bình:

Hình tượng “đôi cánh” xuất hiện trong thơ ca luôn gợi liên tưởng về khát vọng, ước mơ bay cao, bay xa. Nhà thơ trẻ Trần Ngọc Mỹ cũng mượn hình ảnh này để thăng hoa cảm xúc về khát khao.  Và, để đến đích, Trần Ngọc Mỹ đã thiết kế một “đường bay riêng” cho “Đôi cánh” của mình. Chính cái lối đi riêng này đã khiến cho bài thơ  của nữ thi sĩ có sức hút  người đọc.

Tứ thơ được thăng hoa từ hình ảnh đàn chim bay trên trời cao rộng, kể ra,  không có gì mới lạ. Cái khác lạ của bài thơ, theo cảm quan của người viết bài này, chủ yếu ở cấu tứ . Trần Ngọc Mỹ khéo dẫn dụ người đọc bước vào không gian bài thơ theo đường vòng mà khi qua mỗi chặng, người đọc thật sự ngỡ ngàng trước những cảnh vật mơ hồ, tưởng như không liên quan gì đến đối tượng cần tìm. Mà thói thường, cái gì càng mơ hồ thì càng thu hút sự dấn thân khám phá. Ngay từ khổ thơ đầu, người đọc chỉ biết chính xác chủ thể trữ tình là “Tôi”, còn đối tượng trữ tình thì rất mơ hồ qua cách gọi “chúng”. Đã thế, “chúng” lại còn được bao bọc một lớp sương mờ ảo bằng các từ/ cụm từ phiếm chỉ: “có thể”, “từ đâu”, “tôi nào hay biết” nên rất khó nhận diện được. Còn cái không gian rộng lớn, hoang sơ “rừng hoang”, “biển vắng”  xuất hiện ngay lúc mới mở cánh cửa bài thơ thì có liên quan gì đến “chúng”? Trong mơ hồ, người đọc cũng suy đoán rằng chắc hẳn đó là nơi khởi nguyên cho những gì cũng lớn lao vô tận.

Theo chân chủ thể trữ tình, người đọc dần vén màn sương mờ ảo để khám phá đối tượng trữ tình. Và đây “Chúng không ngừng tiến về phía trước trong im lặng”. Vẫn là “chúng”, vẫn cách nói mơ hồ, nhưng đến đây, tác giả có hé lộ tư thế “tiến về phía trước” và trạng thái “im lặng”. Sự hé lộ này cũng chỉ khơi gợi cho người đọc hình dung đến người dẫn đường thầm lặng.  “Chúng” vẫn tiếp tục dẫn dụ người đọc  kiếm tìm lời đáp.

Đang dẫn người đọc vào trạng thái mơ hồ, ngòi bút Trần Ngọc Mỹ bỗng chuyển hướng:

Những đôi cánh xuyên mây

               Những đôi cánh ngược nắng

               Những đôi cánh rướn mình.

Rất rõ ràng với tên gọi “Những đôi cánh” chứ không còn mơ hồ như trước. “Những đôi cánh” được lặp lại, nằm ở đầu ba dòng thơ liên tiếp có cấu trúc giống nhau tạo nên sự trùng điệp, đã vẽ nên đường bay, tư thế và tốc độ bay của những đôi cánh. Hết “xuyên mây” lại “ngược nắng” rồi “rướn mình” cố vượt qua chướng ngại một cách mạnh mẽ, gấp gáp. Đúng, rất gấp. Nếu không như thế thì làm sao “ Đuổi cho kịp mặt trời buổi chiều hôm”. “Mặt trời buổi chiều hôm” là tín hiệu của ngày tàn. Vậy ra, “những đôi cánh” gấp gấp bay là để chạy đua với thời gian.

Hình ảnh “ những đôi cánh” trong cuộc đua kỳ vĩ đó được nói rõ hơn ở khổ thơ cuối:

                      Ánh mắt tôi mải miết theo đàn chim

Chúng đang thỏa thuê trên tầng cao rộng

                      Gió thổi vào tôi ý nghĩ lồng lộng

                      Cha mẹ sinh tôi không cho đôi cánh

                      Chỉ đặt trong ngực một trái tim khao khát tự do,tự do

Đã rõ. “Những đôi cánh” được nói trên là những cánh chim trời “đang thỏa thuê trên tầng cao rộng”. Hình ảnh đó đã tạo nên cảm hứng cho “ khao khát tự do” của Tôi cất cánh. “Trái tim khao khát tự do” được cha mẹ đặt trong ngực như một mặc định rằng con người sinh ra, sống trên cõi đời ai cũng có mơ ước, khát khao. Với Tôi, khát khao càng nhiều, càng mãnh liệt. Từ “tự do” được điệp liên tiếp trong cụm từ “khao khát tự do, tự do” là lời khẳng định điều ấy.  Khao khát được gọi tên cụ thể là “khao khát tự do”. Nhưng ngay cái từ “tự do” cũng mở ra trường nghĩa rộng. Tự do quyết định, tự do đi trên con đường mình đã chọn…v..v…không bị ràng buộc hoặc bị chi phối bởi ai, bởi gì. Đó là điều Tôi khao khát. Mà đã gọi là khao khát, ước mơ thì hẳn phải là những điều tốt đẹp, tích cực.

Ước mơ, khao khát luôn có vai trò dẫn dắt con người tiến lên phía trước, giúp họ có những bước phấn đấu cao hơn. Sống có ước mơ, khát vọng thì cuộc sống con người mới có ý nghĩa.  Câu thơ “Chúng không ngừng tiến về phía trước trong im lặng” đã cụ thể hóa vai trò này.  Nhưng, đó không phải là điều nhà thơ đặt nặng. Vấn đề trọng tâm  mà ngòi bút của Trần Ngọc Mỹ muốn xoáy vào là  hãy biến khát khao thành hiện thực. Tức là đừng để khát khao chỉ là khao khát. Nếu ở khổ thơ đầu, tác giả cho rằng khát khao đến từ đâu “Điều đó có gì quan trọng”, vậy thì điều quan trọng ở đây là gì nếu không phải là hiện thực hóa khát khao? Nhưng, bằng cách nào? Đôi cánh. Phải, “Đôi cánh” là cách. Mà đã gọi là “cách” thì hoàn toàn phụ thuộc vào sáng tạo của mỗi cá nhân. Rất chí lý khi nói rằng “Cha mẹ sinh tôi không cho đôi cánh”. “Đôi cánh” không do cha mẹ cho cũng không tự nhiên “mọc” ra mà sự hiện diện của nó phải do chính ta tạo nên bằng bản lĩnh của mình. Những đôi cánh “xuyên mây”, “ngược nắng”, “rướn mình” ở khổ thơ trước chẳng phải là hình tượng hóa hành trình biến ước mơ, khát vọng thành hiện thực?  Hành trình đó vô cùng cam go, gian khổ. Đòi hỏi con người phải có chí khí và bản lĩnh để thực hiện. Đặc biệt là, một khi đã có khát khao, mơ ước thì phải nhanh chóng thực hiện khi còn có thể. Bởi đời người hữu hạn không cho phép ta chần chừ. Điều đó được nhà thơ gói gọn trong hình ảnh “Đuổi cho kịp mặt trời buổi chiều hôm”. Đây là thi ảnh tuyệt đẹp, giàu sức gợi. Nó vừa có ý nghĩa thôi thúc con người thực hiện ước mơ, khát vọng vừa khẳng định khả năng phi thường của con người trong hành trình của kiếp nhân sinh.

Qua ba khổ thơ, người đọc dần đi qua từng gian phòng để tìm chìa khóa mở  cánh cửa chính của ngôi nhà thơ. Đến khổ thơ cuối, cánh cửa gian chính đã được mở. Sự thật cũng vỡ òa. “Đôi cánh”- đối tượng trữ tình đã lộ diện. Đó là “Đôi cánh của Tôi”. Bao khao khát, ước  mơ của Tôi phải thực hiện bằng được. “Đôi cánh” đã nói hộ Tôi điều này. Và, đến đây, người đọc cũng đã tìm được lời đáp cho những điều thắc mắc, mơ hồ về “chúng” trong hành trình khám phá bài thơ. “Chúng” là “khao khát tự do”. “Chúng” là “đôi cánh”.

Ước mơ, khao khát là đề tài đã được nhiều người chạm bút đến. Viết về đề tài quen thuộc này, Trần Ngọc Mỹ chỉ nghiêng ngòi bút của mình vào góc hẹp của đề tài: hãy hành động để thực hiện khát khao. Hành động mới là cái thiết thực để con người đạt mục đích. Có mơ ước, có khát khao là điều tốt nhưng không phải cứ mãi “thai nghén”, cứ ấp ủ hoài mà phải hành động, phải tạo nên “đôi cánh” cho khao khát thoát thai. Hồn vía của bài thơ là ở đó. Dưới sự điều khiển của ngòi bút Trần Ngọc Mỹ, hình tượng trung tâm “đôi cánh” chuyển dịch trong không gian bài thơ nằm trong trường liên tưởng giữa thực và tượng trưng đã tạo nên từ trường cuốn chân người đọc. Vấn đề “đôi cánh” rõ ràng là vấn đề triết lý nhân sinh. Triết lý mà không đại ngôn hay lên  giọng vì đây chỉ là điều thầm nhủ của riêng Tôi. Nói với chính mình thì cần gì phải cao giọng, đại ngôn. Rất nhỏ nhẹ, rất dung dị mà rất thấm. Khát khao luôn hàm ẩn cái đẹp nên cũng được “bọc” bằng những thi ảnh đẹp, nhiều gợi mở. Tất cả đó là “đường bay riêng” gây được hiệu ứng thẩm mỹ  cao của “Đôi cánh” Trần Ngọc Mỹ.

Bình Định, 24/5/2021

TUỆ MỸ

 

 

 

 

 

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder