Đời tài xế – Dương Thị Nhụn

Gã là lái xe. Không ngày nào gã đến cơ quan với bộ mặt tươi tỉnh bởi những chuyện gã cho là dở hơi của sếp ngày hôm trước gây ra vẫn còn âm ỉ trong người. Gã luôn cằn nhằn với con mẹ sề rằng, không biết kiếp trước mình ăn ở thế nào mà kiếp này cả đời phải gắn bó với một lão “dở ông dở thằng” ngày ngày đè đầu cưỡi cổ mình…

Gã là lái xe. Không ngày nào gã đến cơ quan với bộ mặt tươi tỉnh bởi những chuyện gã cho là dở hơi của sếp ngày hôm trước gây ra vẫn còn âm ỉ trong người. Gã luôn cằn nhằn với con mẹ sề rằng, không biết kiếp trước mình ăn ở thế nào mà kiếp này cả đời phải gắn bó với một lão “dở ông dở thằng” ngày ngày đè đầu cưỡi cổ mình.

Con mẹ sề nhà gã cười khành khạch, bảo gã đừng có tin vào kiếp luân hồi. Bao nhiêu thằng ác như Lý Thông mà con cháu nó như ông hoàng bà chúa đấy thôi. Mới tí tuổi đầu những cậu ấm cô chiêu của các ông ấy sống như người trên giời, còn mình như lũ mọi. Gã trợn mắt lên thét vào mặt mụ vợ:

– Đừng có láo! Người ta đều có số kiếp cả. Mày tưởng người lắm tiền nhiều của mà sướng à?

Mụ vợ gã im thin thít như con ốc thối. Gã gọi vợ dù thân mật hay bực tức chỉ một đại từ nhân xưng duy nhất là mày. Gã cho thế là đơn giản và hiệu quả vì dù sao gã còn hơn ối người, kể cả lão sếp hói ra ngoài thì vênh vang quyền cao chức trọng mà về nhà nem nép như rắn mồng năm. Cặp kè với sếp như đôi tình nhân đã bao năm nên gã hiểu sếp từ chân tơ tới kẽ tóc. Chỉ cần sếp nhíu mày một cái là gã biết phải làm gì. Sếp khoái khẩu món gì gã phục vụ tận tình, cung cấp đầy đủ, còn gã chả chơi. Gã biết trò chim chuột của những thằng thừa mứa mọi thứ, chỉ thiếu một chút tình của người đầu gối tay ấp mới phải tìm chỗ để mà giải quyết.

Người ấy của sếp hiểu và khinh chồng, gã biết thế, nên làm gì có sự ân  tình thực lòng. Sếp hiểu và cay cú. Những lúc chỉ có hai thầy trò chén chú chén anh, nghĩa là khi sếp không có nhu cầu với loại chân dài thì gã phải hầu sếp. Sếp uống mới hăng làm sao. Hết ly này tới ly khác. Mặt sếp đỏ lựng như cổ gà chọi, mắt đục như nước gạo chua và giọng nói thì khê khê nồng nồng như bỗng rượu. Sếp giảng giải cho gã nghe về thế thái nhân tình, về chuyện thằng A. thằng B. định chơi sếp. Nó còn đến nhà khi sếp vắng nhà. Láo! Đột nhiên sếp quát lên đập bàn cái “rầm” và ôm lấy mặt. Đột nhiên sếp ôm chầm lấy gã mà hôn hít, mà sờ soạng khắp người. Gã cảm thấy buồn nôn nhưng cố chịu đựng. Sếp khóc! Tại sao đời tao lại khổ thế hả Nhất? Mày có cách gì giúp tao không? Tiền tao để làm gì? Tao làm cho ai? Tại sao vắng mày là tao thấy bần thần cả người. Con vợ tao nó không thực lòng như mày. Tao thèm được ôm mày vào lòng, được vuốt ve mày mỗi khi gần vợ tao. Tao làm sao thế hả Nhất? Tao có phải người đồng tính không?

Gã thấy ghê ghê khi bàn tay sếp lần mò khắp người gã. Cuộc sống dạy gã nhiều điều song một điều chắc như đinh đóng cột rằng còn khuya gã mới tôn trọng sếp.

Với gã, con mẹ sề là nhất nên đi đâu gã cũng chỉ chăm chắm về nhà. Con mẹ sề không còn cái vẻ mơn mởn như loại gái sếp cần nhưng nó có bộ ngực ấm như chiếc lò sưởi mùa đông. Rúc vào đó gã thấy một cảm giác rất lạ, an bình và hạnh phúc. Vợ gã là người giỏi chịu đựng. Đang vui như Tết gã bỗng cáu lên vì vài lời chen ngang của vợ. Thế là vợ gã lại im thin thít, lỉnh ra chỗ con gái. Ngoài đời gã không quát được ai thì về nhà gã phải giải tỏa bằng cách quát tháo vợ cho giãn cổ họng và nở phổi.

Vợ chồng gã chỉ có mỗi một mụn con gái. Lạy trời nó xinh đẹp hơn người, ít ra là ở cái xóm thợ nghèo này. Người nó thon thả, cao, chân dài như mấy cô trên tivi. Gã thường tự hào nói nếu con gái nhà mình mà mặc những đồ thời trang như các cô người mẫu thì nó chẳng thua kém. Mụ vợ gã trợn mắt lên:

– Ông đừng có mơ! Con nhà này sinh ra không phải đi đú đởn nhá. Con nhà lành không cần đứa nào chăn dắt. Nhà này không thiếu cơm ăn áo mặc mà phải để nó phơi người trước bàn dân thiên hạ nhá!

Vợ gã thật bạo mồm. Gã trợn mắt:

– Này! Nói đã chưa hả? Nó mặt hoa da phấn, nó là con vàng con bạc nhà này thật nhưng có điều kiện thì phải để nó vươn ra với đời. Có ôm nó cả đời được không? Hả?

Thấy gã trợn mắt lên với đôi tròng màu trắng thì mụ vợ gã lại tịt ngòi. Mụ đi vào lẩm bẩm:

– Vươn ra với đời! Có mà gửi trứng cho ác. Không đời nào, nhá!

Gã không nghe thủng câu nói của vợ, chứ không thì… Nhà này không ai dám bày tỏ công khai chính kiến ngoài gã. Gã đã phải xả thân vì gia đình này thì gã cũng phải có đặc quyền gì chứ.

Sếp của gã là người chịu chơi, giao tiếp rộng và làm việc tùy hứng như nghệ sĩ. Nếu sếp rắn như đinh thì gã cũng “chào thân ái và quyết thắng” từ lâu, nhiều lúc gã lẩm bẩm như thế. Trong lòng gã luôn rủa thầm sếp là kẻ vô nhân đạo. Răng gã nghiến kèn kẹt… Làm thằng đầy tớ khổ thế đấy. Thì kia, đang tay ga phơi phới mong mỏi gặp con mẹ sề thì bỗng gã giật mình vì giọng nói trịch thượng:

– Quay lại mau! Anh có thằng bạn bên du lịch nó gọi.

Thế là cái xe quay ngoắt 180 độ đến chỗ ông bạn của sếp. Mất mấy tiếng gà gật, thầy trò gã mới quay được chiếc xe bóng lộn trở lại đường cũ. Người gã lại lâng lâng vì sắp được sà vào lòng con mẹ sề. Sếp cũng ngả người ra sau thiu thiu. Ngoài trời nắng chói chang đang nhảy nhót trên mặt đường nhựa. Hàng cây sáng nay xanh ngăn ngắt tươi mới vì được sương đêm tiếp sức giờ thỉu đi rũ rượi dạt theo chiều thổi của ôtô hai bên đường. Chuông điện thoại của sếp bỗng reo vang. Sếp à ừ một hồi với người đầu dây bên kia. Sếp nhíu mày và hơi gắt: “Tôi biết rồi, không cần nói nhiều”. Chắc bà chị lại chỉnh huấn điều gì. Gã vẫn được chứng kiến nhiều cuộc đàm thoại như thế. Người cuối cùng xuống nước là sếp.

– Nhất! Mày cho xe vào chỗ em Hoa cho tao.

Lại cuộc tạt té vô bổ. Lại tuột mất cơ hội được rúc vào đôi bầu vú ấm nóng của con mẹ sề. Lại là những cái ngả ngốn động chạm dù không muốn gã cũng phải chứng kiến. Bực quá đi mất! Không biết đến khi nào mới về đến nhà? Những suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu. Gã nghiến răng trèo trẹo rồi thốt lên hoàn toàn vô thức:

– Chết tiệt!

– Mày vừa nói gì thế?

Gã nghe giọng bè nhè của sếp mà giật thót.

– Vừa có một thằng tóc vàng lướt qua đầu xe. Anh nằm ghế không nhìn thấy.

– Nhưng lần sau không được nói bậy nữa. Lái xe cho tao khác với lái cho mấy thằng nông dân, nghe chưa? Ăn nói cho có văn hóa không người ta lại bảo trò nào thầy ấy.

– Dạ!

Một cú rẽ bất ngờ. Em Hoa là chỗ đi lại của sếp vài năm nay. Gã thấy sếp chỉnh lại trang phục cẩn thận, còn ngả người ra chiếc gương chiếu hậu để sang sửa cái dung nhan khó coi. Gã nhìn sếp quen đến nỗi chẳng bao giờ để ý bộ mặt của sếp ra sao, nhưng gã hay được nghe lời bình phẩm của cánh lái xe thân cận. Họ bảo mặt sếp hãm tài. Họ bảo đáng lẽ gã phải thế chỗ của sếp mới đúng. Gã cười xòa. Tao thì chúng mày tính làm gì.

Giám đốc Hoa bị một phen bất ngờ khi thấy chiếc xe bóng lộn của tổng giám đốc đột ngột xuất hiện. Chị cuống quýt gọi văn phòng. Phải là thứ rượu sếp thích, phải là đồ nhắm gần gũi với thiên nhiên. Kể ra giờ này tìm được mấy bộ chân chó đen không phải dễ. Sếp luôn tự cho mình là người tinh tế và ghét thói trần tục, song rất khoái khẩu với món chân chó đen. Một ông thầy Tàu xem tử vi nói chân chó đen hợp với mạng sếp, có thể ăn quanh năm. Chân chó đen vừa bổ vừa giải được xúi. Hôm ấy gã cũng được một chầu. Vì vậy đi kiểm tra dưới đơn vị, gã hay rỉ tai các sếp bé. Không ít lần gã được món kha khá từ thông tin quý giá ấy. Dần dần sở thích của sếp ai cũng biết, thành ra gã không được khoản phụ thu ấy nữa.

Gã thấy sếp hôm nay không mấy thích thú với món khoái khẩu. Những cái chân chó nằm im lìm cạnh đĩa rau thơm còn nguyên mặc dù Hoa đã mời chào đến mấy lần. Gã đưa tay định với chiếc chân chó bẻ ra bóc từng miếng nhỏ thì sếp đưa tay ngăn lại. Thấy sếp như thế, mọi người không dám tiếng ra tiếng vào. Ai cũng có vẻ thắc mắc về việc sếp tự nhiên không ra nhà hàng bên cạnh mà yêu cầu ngồi tại cơ quan. Đến giờ ăn mà sếp vẫn ngồi với bộ mặt khó đăm đăm. Chính gã cũng thầm ngạc nhiên.

Chờ cho không khí căng hết cỡ, nỗi thấp thỏm hiện rõ trên từng khuôn mặt, sếp đằng hắng vài tiếng rồi cao giọng:

– Hôm nay tôi đến đơn vị ta mà không báo trước là mong muốn sáng tỏ một số điều. Tuần trước tôi nhận được mấy lá đơn đề cập đến nhiều sai phạm của công ty ta. Tôi muốn các đồng chí trực tiếp trả lời một cách trung thực nhất, thẳng thắn nhất. Tất nhiên những gì thuộc về phía tổng công ty thì tôi sẵn sàng nhận lỗi. Các đồng chí đồng ý cả chứ? Đồng chí Hoa cho tôi biết công ty đã xuất bao nhiêu sản phẩm trong quý I? Số sản phẩm bị loại, số còn tồn? Số đơn vị cá nhân quan hệ trực tiếp với công ty ta. Tôi muốn đồng chí Chính cho xem hóa đơn chứng từ và vốn của ta còn tồn đọng ở đâu? Còn bao nhiêu? Tôi muốn đồng chí Tân trình bày về nhân sự và đào tạo cán bộ kế cận. Số cán bộ nhân viên chính thức, số nhân công thời vụ. Tôi muốn đồng chí An…..

Sếp nói một mạch không nghỉ. Ai nấy mặt mũi tái đi và ỉu xìu như bánh đa gặp nước. Chính gã cũng không hiểu sao sếp lại phủ đầu chuyến viếng thăm tưởng sẽ rất thân thiện này bằng những lời lẽ căng thẳng như thế chứ? Mấy khi sếp phải bày tỏ quan điểm đường đột thế này đâu, chớ kể đây là công ty em Hoa của sếp. Chính gã cũng không ngờ.

Lần lượt từng người đứng lên. Vì không được chuẩn bị kỹ nên những số liệu đưa ra không rõ ràng. Cụ tổ sếp sống lại chắc gì trả lời được phần mười câu hỏi ấy, gã nghĩ bụng. Đánh đố nhau thì có.

Người lúng túng nhất là Giám đốc Hoa. Chị không phải là người nhanh nhạy trong việc đối phó với những tình huống phức tạp thế này. Đã bao giờ chị để sếp phải mếch lòng đâu. Thế mà sếp chơi lại chị. Trước đây có chuyện gì sếp đã báo trước. Những lúc ấy cả đoàn đầy đủ thành phần đến thanh tra chị không run bằng lúc này.

– Báo cáo anh! Tất cả các báo cáo của công ty hôm nay không tránh khỏi sơ suất do thực tình… thực tình chúng em bị… bị… bất ngờ quá. Anh thông cảm.

Bộ mặt sếp hằm hằm không thèm nhìn ai. Người nào người nấy mồ hôi toát ra cả mang tai. Thời gian nặng nề trôi. Liếc sang bên cạnh, gã thấy mặt sếp vẫn bì ra như chiếc bánh đa rắc vừng vàng ươm ngay trước mặt. Đột nhiên chân sếp khều nhẹ vào ống đồng của gã. Hơi lưỡng lự, gã liếc nhẹ sếp ngầm đoán định sự việc. Sếp lại hất nhẹ chân gã lần nữa. Hiểu rồi! Đột nhiên gã bật dậy:

– Thưa các anh chị. Hôm nay anh Hoàng đến công ty ta để tìm hiểu một vài sự việc. Nếu thực sự những gì viết trong đơn tố cáo sẽ là rất nghiêm trọng. Theo tôi anh Hoàng nên tìm hiểu việc từ từ. Có như vậy mới có cách nhìn khách quan. Việc các anh chị không được báo trước cũng ảnh hưởng tới buổi làm việc hôm nay.

Sếp trừng mắt:

– Người lãnh đạo phải cập nhật thông tin từng ngày, hỏi bất cứ lúc nào cũng phải nắm việc một cách chi tiết. Tại sao tôi hỏi các đồng chí cứ lúng túng như gà mắc tóc? Tôi không nghi ngờ sao được?

Gã xun xoe:

– Thôi mà anh! Việc đâu có đó! Tôi đề nghị một việc đường đột thế này! Để tạ lỗi với anh Hoàng, chúng ta hãy cùng nhau uống một ly cho không khí đỡ căng thẳng.

Đầu tiên là những cái nhìn rụt rè hướng về phía sếp. Gã đặt ly vào tay sếp:

– Thôi nào anh!

Gã quay sang Hoa:

– Chị chủ động cụng ly với anh Hoàng đi.

Mắt gã nhìn xoáy vào Hoa như ra lệnh. Hoa đứng lên:

– Công ty có thiếu sót gì xin anh lượng thứ. Chúng em hứa sẽ cung cấp đầy đủ số liệu vào ngày mai. Anh đừng dồn em quá mà phải tội.

Hoa dần lấy lại thế chủ động khi thấy khuôn mặt sếp giãn ra.

– Nhưng tôi không tha đâu đấy! Ai sai người ấy phải chịu trách nhiệm. Một công ty lớn thế mà lãnh đạo quan liêu quá!

Tất cả thở phào như được thoát nạn. Ai nấy đồng loạt cầm ly. Lại là những lời chúc tụng. Lại là những câu nịnh ngọt như mật. Có lẽ gã là người vênh nhất vì đã giải tỏa được không khí căng thẳng. Vì thế mặt gã bừng bừng. Lần này gã không phải gỡ từng miếng thịt nhỏ từ cái chân chó đen sì nữa mà mải nâng lên đặt xuống. Việc ấy đích thân có Giám đốc Hoa. Mắt chị long lanh vì hơi men nhưng vẫn đủ tỉnh táo đưa đôi tay khéo léo xé mồi cho sếp. Sếp tinh tế khẽ nhấc đôi môi chỉ vừa đủ cho miếng thịt vào miệng. Tiếp theo là rượu. Từng ly, từng ly, tràn cung mây. Dường như hơi men đã ngấm, sếp lảo đảo đứng lên:

– Tôi… nói cho các… các… bạn biết. Công ty ta phải bổ sung thêm một cán bộ có năng lực để… để… hỗ… hỗ… trợ và điều hành công việc giúp em Hoa. Một mình em vất… vất vả quá. Tôi sẽ điều một phó… phó… giám đốc giúp việc cho… cho… em… Hoa.

Khuôn mặt Hoa chợt biến sắc từ đỏ sang tái. Gã thấy ly rượu trong tay Hoa run run. Còn sếp, thực sự sếp vẫn tỉnh táo. Chỉ giả vờ thôi chứ có uống đến khuya sếp cũng không say được. Gã biết rõ điều đó. Sếp ngồi xuống quay sang Hoa thì thầm:

– Anh chỉ muốn em được thảnh thơi một chút. Phụ nữ nhiều lúc chỉ để làm cảnh thôi. Anh… anh không muốn… muốn em phải… phải vất vả.

Hình như sếp dồn chị. Hoa ghé sát vào sếp:

– Em đồng ý! Nhưng em hỏi thật, người anh định điều về là ai? Chỗ anh em không cần khách sáo.

Sếp nhìn khắp lượt cấp dưới rồi nhè nhẹ quay sang Hoa, cái miệng còn nồng nàn hơi rượu và mắm tôm thịt chó:

– Thằng cậu út nhà chị chứ ai xa lạ gì.

Chỉ mình Hoa nghe được câu trả lời của sếp. Khuôn mặt đẹp đang căng thẳng từ từ giãn ra. Rồi chị cười, cười đến chảy cả nước mắt. Tiếng cười của chị vỡ òa như nước chảy. Người đàn bà đẹp khi cười càng hấp dẫn, bất luận đó là kiểu cười nào. Mắt chị sóng sánh, da mặt hồng lên và vòng tay ôm lấy cổ sếp trắng như ngó sen.

– Ôi! Tưởng gì. Ai chứ cậu ấy em chấp nhận ngay, còn người khác em không cần. Này! Sao anh không nói với em từ đầu. Anh làm chúng em hại thần kinh quá!

Chờ cho cơn cười vãn, Hoa ghé sát mặt sếp:

– Chắc lệnh của sư tử Hà Đông chứ gì?

Sếp cười gượng:

– Thì cũng phải nể mặt anh một chút chứ.

Hai người thì thầm điều gì không ai được biết. Chỉ còn đám nhậu và gã “dô dô” để lấp đi tiếng thì thầm của hai người. Kệ! Gã biết, thỉnh thoảng, muốn tăng uy lực, sếp giở trò thay đổi nhân sự để cán bộ co giò lên chạy việt dã. Không ai biết mình sẽ được bố trí công việc mới ở phòng ban nào hay xuống công ty con nên không khí cơ quan thật sôi động. Chỉ mình gã hiểu thâm ý của sếp. Không cần phải xù lông, xù cánh gã cũng được khối kẻ săn đón để khai thác thông tin. Săn đón tức là có quyền lợi. Có thế con mẹ sề của gã mới long lanh đôi mắt huyền và có thời gian mà buôn dưa lê giải buồn chứ.

Sếp đứng lên cất giọng meo méo:

– Thưa… thưa các đồng chí! Hôm nay anh em tôi đường đột ghé th… thăm công ty, mọi việc như thế là tạm ổn. Giờ tôi… tôi xin… xin phép. Chúc các đồng chí ở lại vui vẻ.

Sếp lảo đảo đứng dậy. Gã nhanh tay đỡ tấm lưng to bè nặng nề đang chực chao đi. Hai thầy trò bước ra cửa còn nghe tiếng cậu Chính vọng lại:

– Thế tuần tới chúng em có phải báo cáo tình hình công việc không ạ?

Sếp bấu chặt lấy vai gã vẫn cố xua tay:

– Thôi… khỏi cần… để khi… khi… khác.

Không hiểu sao lòng gã thấy chộn rộn. Gã là sứ giả hòa bình. Hôm nay gã sẽ không bị sếp hành. Sếp sẽ nhìn gã bằng con mắt khác. Cơ hội thăng tiến của gã biết đâu sẽ đến. Có gì đâu, nhõn có khóa học tại chức là cơ sở để đánh giá tiêu chuẩn cán bộ. Đột nhiên gã muốn huýt một điệu sáo quen thuộc. Đời xe pháo kéo ra kéo vào xoay phải xoay trái của gã cũng thú vị thật. Gã có thể lật được cả trận đồ bát quái sếp vừa tạo ra. Cuộc đời đẹp sao… hơ hơ hơ.

Nghe tiếng sáo sếp cũng gật gù rồi lè nhè hát theo. Có điều tiếng hát có sự trợ giúp của hơi men nó méo mó và ẽo ợt như tiếng rống của trâu bò giữa trưa hè.

Gã chợt thấy túi quần rung rung. Tiếng chuông của con mẹ sề. Gã định quát cho mụ một trận. Gã muốn đi bao giờ thì đi, về bao giờ thì về chứ sao mụ dám gọi cho gã. Định kiểm soát chắc? Gã gỡ một tay cho sếp dựa hẳn vào vai rồi rút điện thoại. Gã chưa kịp thốt ra lời nào thì tiếng con mẹ sề đã run bần bật không ra hơi:

– Ông ơi! Khổ rồi ông ơi… Con Tũn nhà mình chưa về. Hôm qua nó bảo đi Hà Nội ăn giỗ với con Nhân nhà Nghĩa. Tôi không đồng ý nhưng nó trốn đi. Ông có mau tìm con cho tôi không? Sao ông bảo về mà giờ chưa thấy mặt? Ối con ơi là con ơi! Sao con bỏ mẹ con đi con ơi….

Gã thấy bủn rủn khắp người. Thân hình sếp như tảng đá đè chặt lấy ngực khiến gã không thở được. Gã muốn xỉu xuống. Trời ơi! Gã sẽ chết mất nếu không tìm thấy con. Đời gã sẽ ra sao nếu con gã không về?

Lấy hết sức bình sinh, cố rướn thẳng như một người hoàn toàn tỉnh táo, gã hất mạnh tấm thân đồ sộ đang rũ rượi bám vào gã. Một khối thịt nặng nề đổ đánh “uỳnh” xuống đất. Gã bước qua khối thịt ấy và tiến thẳng ra cổng ngang tốc độ gã vẫn thường ngồi sau vô lăng…

D,T,N

Gã là lái xe. Không ngày nào gã đến cơ quan với bộ mặt tươi tỉnh bởi những chuyện gã cho là dở hơi của sếp ngày hôm trước gây ra vẫn còn âm ỉ trong người. Gã luôn cằn nhằn với con mẹ sề rằng, không biết kiếp trước mình ăn ở thế nào mà kiếp này cả đời phải gắn bó với một lão “dở ông dở thằng” ngày ngày đè đầu cưỡi cổ mình.

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder