Công tác trong ngành y (tại Bệnh viện Đa khoa Việt Tiệp) nhưng Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1977) lại đam mê văn chương. Thơ Nguyễn Thanh Hải phóng khoáng, nhiều tìm tòi về thi ảnh và những suy tư triết lí.
BÊN BÁT BÁNH ĐA CUA CẦU ĐẤT
Hải Phòng
Cồn cào nơi dạ dày cơn gió viễn dương thèm cập bến
Bên bát bánh đa cua em so đôi đũa
Bắc vào bao kỷ niệm đồng hành thiếu lửa
Sóng chậm chân vỗ những chuyến phà xưa bằng nỗi nhớ
Phượng chậm chân nhìn lén qua cầu
Nửa ngóng học trò
Nửa thèm tốt nghiệp
Nửa muốn nháp thêm một lần những vòng bánh xe thồ cần mẫn
cùng bằng lăng chưa tím đủ bao giờ
Anh ngồi bên em
Vừa từ Chợ Sắt
Còn dở dang ý nghĩ xôn xao nối Sông Cấm – Cầu Rào
Quên chưa tắt xi nhan, cơn hắt hơi lấy lệ
Những công trình dở dang như tiếng sấm đầu mùa
Những viện bảo tàng khách trú tạm cùng mưa
Những thân đèn tín hiệu giao thông chưa chạm hiệu ứng sốc múi giờ
Những cửa sổ thân tàu Cát Bi xanh rêu phong hải cảng
Có thể yên bình này sẽ mọc những chung cư không khói
Chúng mình cứ bếp lúc vỉa hè cho tới bình minh
Cứ là khách du lịch giữa lòng ngày mới
Bên bát bánh đa cua thèm hương vị thất truyền
Một chú chim xổng lồng vừa bẫy lại
Bên bát bánh đa cua em so đôi đũa
Hải Phòng nhìn anh
CHIẾC VÒNG HOÀI NIỆM
Sáng nay uể oải thức dậy
Giọt mưa đêm rơi ngoài tầm với
Tôi lại đeo chiếc vòng hoài niệm
Tham gia cùng ngày mới
Mùa đang đông đánh răng cũng tội
Rửa mặt cũng tội
Nước cần nóng thì nóng
Người cần người gọn nhẹ mỉm cười
Chiếc gương mờ mờ hơi thở
Quên ví ở nhà chợt nhớ nhiều món thiếu
Túi không mà đầy chặt
Có những thứ bên trong
Nhắc những thứ bên ngoài
Quán đang đông
Nợ lại một chén trà
Nợ lại chút gì sên sến
Đến đúng chỗ nhiều điều chưa đến
Có bấy nhiêu đèn đỏ thôi mà
Bạn vừa cởi chiếc vòng hoài niệm của bạn
Nhắc đến giờ giao ban
Trưa bàn giao cho chiều chầm chậm nghỉ
Một mình đêm
Một mình mình đêm đêm
Đính từng hạt lên chiếc vòng hoài niệm?
DÒNG SÔNG Ở TRỌ
Mây trắng nở ra từ ban công
Cửa sổ dang rộng cánh ưỡn ngực đón bầu xuân nâng nâng
Phin cafe thả từng giọt trong màu nắng
Phía dưới
Vòng eo phố chắc nịch
Tiếng còi xe nêm mồ hôi và bụi
Dòng người trôi trên mặt những cống ngầm bịt khẩu trang rêu
*
Một lát
Cầu thang bộ thả bầu trời xuống lối tờ lịch vừa rụng
Chân phải trôi ra đường theo lối chân chiêu
Hai tay có thể quên hoặc không quên bữa sáng
Chỉ nhớ đã quên tắt át vì đêm qua ăn mì tôm mất điện
Biết đâu bài thơ viết dở trên bàn tự đăng nhập vào sợi tim đèn bất chợt ấm nóng
Chiếc tủ lạnh tự thu mình vào ngăn đông lạnh rỗng
Tivi tự xem truyền hình với chiếc gương phía đối diện
Quạt tự quay chẳng phiền toái phương nào
Ngoái ngước lại lên cao
Tạm biệt buổi sáng
Trở về yên ngựa nhong nhong
Giục môi mắt mỉm cười
Len vào dòng sông ở trọ
Dặt dìu tiện nghi
*
Hôm nay
Dòng sông dẫn tới vài nhánh thuyết trình
Vài nhịp cầu triển lãm
Cập bến một phiên chợ trưa
Tiễn một phiên chợ chiều
Chắc cũng nhiều và đủ dùng cho một năm mới
Còn ở chỗ chưa tới
Phù sa gọi phù vân
Vẫn lở vẫn bồi vài thiên hà vọng động
Phía mặt nháp của tờ lịch thèm rơi
*
Này dòng sông không số
Đếm ngày trọ bên đời
Bằng những tờ lịch lá
Gieo qua lề âm dương.
N.T.H