Tề Thiên chợt chán cảnh thiên đường. Không muốn trở về đó nữa. Ông biến thành một chú bé trạc tuổi Huy, lang thang ngoài đường phố. Đêm đêm, Tề Thiên theo lũ nhóc cơ nhỡ cắp sách vào lớp học tình thương…
Tề Thiên chợt chán cảnh thiên đường. Không muốn trở về đó nữa. Ông biến thành một chú bé trạc tuổi Huy, lang thang ngoài đường phố. Đêm đêm, Tề Thiên theo lũ nhóc cơ nhỡ cắp sách vào lớp học tình thương.
Tề Thiên Đại Thánh cảm thấy xốn xang, ngứa ngáy khắp người. Đảo mắt một vòng, thấy không có ai, Đại Thánh buông thỏng đôi chân xếp bằng, co duỗi đôi tay, vặn vẹo mình mẩy nghe răn rắc rồi gãi sồn sột. Bao nhiêu bực bội phút chốc tiêu tan. Đại Thánh khoan khoái thò ngón trỏ vào tai, móc ra cây thiết bảng, ngắm nghía. Lâu lắm rồi không dùng tới nó. Từ ngày đắc đạo đến giờ, Đại Thánh phải giữ mình sao cho xứng với địa vị mới.
Hôm nay, bỗng dưng máu phiêu lưu chảy rần rật trong cơ thể. Tề thiên quyết định du lịch một chuyến rồi mới trở về tham thiền cũng chưa muộn.
Nhổ một sợi lông tay, Tề Thiên hô to:” Biến! “. Lập tức, một Tề Thiên giống hệt ngài hiện ra, ngồi bất động trên tòa sen. Đã an lòng, Đại Thánh tự biến mình thành một con ong rồi bay vèo ra khỏi cổng trời.
Từ trên mây nhìn xuống, Tề Thiên ngạc nhiên quá! Rừng núi ngày xưa vẫn còn đứng đó nhưng dáng dấp đã đổi thay. Dọc sườn đồi thoai thoải, ruộng lúa trùng trùng, xanh mườn mượt như tấm thảm nhung màu lá mạ, trải lên bậc thang thiên nhiên. Ở vùng đất bằng phẳng, bây giờ, nhà cửa mọc chen chúc. Nhiều mái vòm cao ngất, chọc trời. Con người thì nhiều quá xá. Đếm không xuể. Người qua kẻ lại tấp nập. Nhiều người không cưỡi ngựa mà ngồi trên lưng những con quái vật. Chúng có hai chân tròn vành vạnh, vừa lăn vùn vụt trên mặt đường vừa rú phành phạch liên hồi. Con người còn chui vào bụng một con vật hao hao như con cánh cam khổng lồ. Khi chạy, bốn chân tròn lăn quay, rất ngộ! Chúng đưa con người tới chỗ họ muốn rồi tiếp tục… lăn. Đại Thánh đằng vân đuổi theo không kịp. Mệt quá, ngài dừng lại để thở. Chợt nghe tiếng nói cười rộn rã ở dãy nhà có nhiều căn, cất san sát và giống hệt nhau, Đại Thánh bay vào xem thử.
Trong phòng khách, một chú bé đang ngồi xem sách, hai chân gác lên bàn. Chốc chốc, chú cười rộ. Tò mò, Tè Thiên bay đến gần nhìn vào, suýt kêu lên:
– Ủa, hình ai trong đó mà giống mình quá xá!
Từ nhà sau, một người đàn bà đi ra, khuôn mặt xinh xắn không thua gì yêu
nữ Nhền Nhện, nhưng có vẻ hiền hậu của Hằng Nga. Bà hỏi thằng bé:
– Huy, con đọc truyện gì vậy?
– Thưa mẹ, truyện Tây Du Ký ạ!
– Vậy à! Con thích nhân vật nào?
– Con thích Tề Thiên nhất.
Tề Thiên giật nẩy mình, thầm nghĩ:”Thằng tiểu yêu nầy muốn gì đây? Chẳng lẽ nó lại thèm ăn thịt Đại Thánh để được trường sinh bất tử ?”.
Nhưng, Huy đã trả lời mẹ:
– Ước gì con có bảy mươi hai phép thần thông như Tề Thiên!
– Để làm gì?
– Ngày mai, con đi thi học sinh giỏi vòng tỉnh. Nếu có phép thần, không cần học bài, con vẫn làm đúng và hay hơn các bạn khác.
Người mẹ mắng yêu:
– Con lười lắm! Đừng có ao ước viễn vông! Phải biết tự lực trong mọi việc thì mới thành công, mới cảm nhận hết giá trị của sự thành đạt. Không học thì làm sao thi đỗ, dù có là Tề Thiên Đại Thánh đi nữa, cũng thất bại thôi.
Nghe qua, Tề Thiên nổi giận, liền hiện nguyên hình, quát to:
– Ta mà bị thất bại! Bà này láo!
Hoảng hồn, hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Nhưng, người đàn bà trấn tỉnh ngay được. Bà nói, giọng thách thức:
– Đúng vậy, không tin, Đại Thánh cứ thử xem!
Tề Thiên gầm lên:
– Được, ngày mai ta sẽ … đi thi học sinh giỏi!
Huy cười khúc khích:
– Vậy thì ngày mai Đại Thánh theo cháu đi thi nhé!
Sân trường ngày thi trang nghiêm khác thường. Học sinh tề tựu đông đúc. Vài giáo viên đi lại dọc hành lang. Một số giám thị vào lớp ghi số báo danh lên bàn.
Tề Thiên và Huy vừa vào trường, lập tức bị nhóm thí sinh vây quanh. Chúng ngắm nhìn, sờ đầu, rờ tai, chọc hông, khều nhượng. Có em còn giả bộ đưa tay che ngang mày, mắt láo liên, trông rất buồn cười. Thầy cô giáo ngạc nhiên, sửng sốt. Họ tròn mắt nhìn, nửa thích thú, nửa đề cao cảnh giác.
Tiếng chuông báo giờ vang lên. Bé Huy vào phòng thi. Tề Thiên định đi theo nhưng bị chặn lại ở cửa vì không có thẻ dự thi. Giám thị mời Tề Thiên ra khỏi cổng trường. Đứng ngoài đường, Tề Thiên bực quá. Ông liền biến thành con ruồi bay trở vào đậu trên vành tai của Huy. Chú bé bị nhột, cứ đưa tay phủi, suýt đập phải Đại Thánh. Ngài nói khẽ:
– Này, ta là Tề Thiên đây. Đừng sợ! Ta sẽ giúp ngươi làm bài thi . Ngươi sẽ
đỗ đầu trông đợt này.
Thầy ghi đề lên bảng. Tề Thiên nhìn hoài không hiểu gì hết. Ngài không biết chữ. Từ lúc ra đời đến khi đắc đạo, ngài chỉ biết dùng cây thiết bảng và bảy mươi hai phép thần để đánh tan lũ yêu tinh. Có học bao giờ mà đọc được! Nhìn hàng chữ, Đại Thánh cứ ngỡ thầy vẽ rồng, vẽ rắn. Nhướng cặp mắt được mệnh danh là “huệ nhãn” đến mức muốn chảy máu mà vẫn bí. Ngài hỏi nhỏ:
– Ông thầy viết gì vậy Huy?
Huy đọc khẽ đề bài:
– Trời sắp sang Đông, sợ em bị lạnh, đêm đêm, mẹ vội vàng đan áo ấm cho
em. Các em hãy tả lại hình ảnh của mẹ lúc làm công việc đó.
Tề Thiên than thở:
– Trời đất! Khó quá vậy! Ta sinh ra từ tảng đá núi. Làm gì có mẹ mà nhìn thấy cảnh mẹ ngồi đan áo. Ngươi mau bảo ông thầy cho đề khác. Như tả trận đánh nhau với yêu quái chẳng hạn.
Huy kêu lên:
– Không được đâu!
Nghe tiếng rì rầm, giám thị nhắc nhở:
– Không được nói chuyện!
Biết mình không thể dựa vào Tề Thiên được, Huy tập trung tư tưởng đọc và phân tích đề. Huy liên tưởng đến mẹ. Hình ảnh mẹ hiện dần trong trí nhớ Huy. Những đêm cuối thu, trời se lạnh, mẹ vội vàng mang những cuộn len nhiều màu sặc sỡ ra đan áo cho Huy. Dáng mẹ nghiêng nghiêng bên đèn. Hai tay thoăn thoắt kết từng mũi chỉ. Thỉnh thoảng, mẹ dừng tay, đưa mắt âu yếm nhìn chồng đang ngồi đọc báo và ngắm Huy ê a học bài. Mẹ mỉm cười sung sướng rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc.
Ôi, Huy yêu mẹ lắm! Em cúi xuống trang giấy trắng để cho niềm cảm xúc dâng trào, dệt thành lời văn, điều khiển cây bút, tuôn ra hàng loạt chữ. Chẳng bao lâu, Huy viết xong bài văn. Đúng lúc đó, chuông báo hết giờ.
Huy gặp lại Tề Thiên trước cổng trường. Ngài đang ngồi bó gối như khỉ rũ. Thấy Huy, Đại Thánh đứng bật dậy, hỏi dồn:
– Sao, làm bài được không?
– Được, dễ ẹc!
– Hừ, dễ à?
– Đúng vậy, vì cháu may mắn hơn Đại Thánh. Cháu có mẹ, được mẹ thương yêu, chăm sóc, nên cháu làm bài này không khó lắm.
– Mi nói gì, ta không hiểu?
Huy giải thích:
– Mẹ cháu nói đúng. Muốn biết thì hỏi. Muốn giỏi phải học. Nắm vững kiến thức sẽ làm bài được. Đừng trông đợi người khác uổng công. Dù người đó có là Tề Thiên Đại Thánh đi nữa cũng vậy thôi!
– Nhưng ta có bảy mươi hai phép thần thông!
– Đại thánh hãy dùng nó để đánh yêu quái, thỉnh kinh.
– Bao nhiêu kinh ta đã mang về hết rồi. Còn gì nữa để thỉnh?
Huy đùa:
– Vậy thì Đại Thánh trở về trời…học kinh.
Nhớ tới cái bàn thạch lạnh lẽo. Mây ảm đạm trôi. Hoa vàng, lá bạc, tiên nữ lượn lờ nhưng tất cả lạnh lùng như người lạ. Mỗi vị tiên có một bổn phận. Đi đứng, nằm ngồi như máy. Chẳng chút cảm xúc. Trên thiên đường, tình cảm cũng bị bắt buộc. Thương nhưng không được gần gũi. Ghét phải giấu kín, giận cũng ráng chịu. Không như người trần thế, tình cảm phong phú vô cùng. Và, hạnh phúc thay, họ có mẹ!
Tề Thiên chợt chán cảnh thiên đường. Không muốn trở về đó nữa. Ông biến thành một chú bé trạc tuổi Huy, lang thang ngoài đường phố. Đêm đêm, Tề Thiên theo lũ nhóc cơ nhỡ cắp sách vào lớp học tình thương. Ông cảm thấy thích thú vô cùng khi có thêm một phép thần thông nữa. Đó là “Chữ”. Dù Tề Thiên phải ngủ trên một nhánh cây trong công viên nhưng ông vẫn cảm thấy ấm áp, mùa xuân trùm phủ đời mình.
N.T.M