Pháo trợn tròn mắt nhìn Lửa. Hai anh em chơi với nhau mấy chục năm, dóc chuyện với nhau cả ngàn lần, đây là lần đầu Pháo nghe Lửa thở ra cái giọng với ngôn ngữ trữ tình đến vậy. Pháo hắng giọng một chặp rồi mới cất lên câu nói: Lửa ơi, ông làm tôi bất ngờ đấy!…
Pháo trợn tròn mắt nhìn Lửa. Hai anh em chơi với nhau mấy chục năm, dóc chuyện với nhau cả ngàn lần, đây là lần đầu Pháo nghe Lửa thở ra cái giọng với ngôn ngữ trữ tình đến vậy. Pháo hắng giọng một chặp rồi mới cất lên câu nói: Lửa ơi, ông làm tôi bất ngờ đấy!.
Vẫn biết là như vậy, muốn nên vợ nên chồng là phải giáp mặt nhau, thổn thức nhớ về nhau. Vẫn biết là như vậy, muốn có chỗ ngồi ở chợ thì phải đặt chỗ, phải ký thác để lấy được chữ tín. Vẫn biết là như vậy, muốn trở thành người có chức dù nhỏ hay lớn đều phải qua quy trình, quy trình trở thành nguyên tắc lựa chọn người làm lãnh đạo. Vẫn biết là như vậy, không phải mọi cặp vợ chồng đều có hạnh phúc trọn vẹn, không phải cứ có chỗ ngồi ở chợ là buôn bán như diều gặp gió, và không phải ai theo quy trình lên làm lãnh đạo cũng là người tài năng đức độ. Thế mới biết, mọi chuyện vẫn biết là như vậy không hẳn đã đúng là như vậy, có vậy mới là đời.
Lửa vừa xoay xoay hai hòn bi ve trong lòng bàn tay vừa ngẫm ngợi về cái sự đời như vậy.
Lửa và Pháo rủ nhau vào chợ nổi Cái Răng. Quả là khu chợ nổi sầm uất, tàu thuyền san sát khiến cho những người yếu bóng vía lo ngại có sự va chạm, lật thuyền sẽ có ối chuyện xảy ra khó lường. Pháo hỏi Lửa:
– Ông có định mua gì không?.
– Ngắm gương mặt người già, người trẻ đang hăm hở mời chào những người như chúng ta là thấy đã rồi, cần gì phải mua gì!.
– Gương mặt người nào cũng đen đúa, vênh vẹo nhìn thấy tội tội!.
– Dầm nắng, dãi mưa quanh năm sao mà chả vênh, đen. Được cái đôi mắt người nào người nấy cũng sáng trong, nhiều khấp khới và hy vọng.
– Lửa ơi, ông bắt đầu cảm nhận về con người bằng tâm hồn thơ mộng từ khi nào thế!.
– Thế ông đã nhìn vào ánh mắt của họ chưa?.
– Tôi chỉ mải ngắm mặt mà không để ý mắt.
– Để hiểu về nhau, ngoài hình thể, gương mặt ông đừng bỏ qua đôi mắt của người ta. Đôi mắt là biểu cảm đầy đủ nhất về con người.
Pháo trợn tròn mắt nhìn Lửa. Hai anh em chơi với nhau mấy chục năm, dóc chuyện với nhau cả ngàn lần, đây là lần đầu Pháo nghe Lửa thở ra cái giọng với ngôn ngữ trữ tình đến vậy. Pháo hắng giọng một chặp rồi mới cất lên câu nói: Lửa ơi, ông làm tôi bất ngờ đấy!.
Đêm trước ngày chia tay với chợ nổi Cái Răng, mưa và gió túa táp đổ ập xuống khắp vùng sông nước. Nhìn sang giường Pháo, Lửa không rõ Pháo ngủ thật hay ngủ giả. Lửa không sao ngủ được. Nghe tiếng gió rít, nghe tiếng mưa đổ, Lửa mường tượng đủ thứ chuyện về ngày mai chợ nổi Cái Răng sẽ ra sao. Tàu và thuyền ken vào nhau tròng trành trong mưa, gió dữ dằn thế này liệu có xảy ra sự cố gì không?. Có du khách nào đến chợ ngắm nhìn gương mặt người bán trên con thuyền chất đầy hàng hóa để chọn mua chi đó không?. Có ai bị gió giật xuống sông?. Có con thuyền hay chiếc tàu nào đó bị đứt cáp neo?. Và nếu có chuyện đó xảy ra thì họa ấy đến đâu?. Ôi, nghĩ mà thương bà con sao giời hành khổ vậy!. Lửa miên man nghĩ về gió, về mưa mà quên bẵng cái cảm giác những đêm khó ngủ, mỗi khi sợi râu ở cằm trồi lên, chiếc lông ở má bung ra là cảm giác như bị con muỗi chích nhẹ khiến nơi ấy hơi ngưa ngứa. Cũng phải đến những đêm khó ngủ gần đây Lửa mới thấu tỏ căn nguyên hơi ngưa ngứa về đêm ở cằm và ở má của mình. Suy tới cùng là lông mọc về đêm. Sáng nào Lửa cũng cạo sạch lông ở má và ở cằm của mình. Ông thợ cắt tóc thừa nhận lông của Lửa thuộc loại dày và cứng. Ông thợ cắt tóc và hình như Pháo cũng có đôi lần nói, nếu Lửa quên cạo lông buổi sáng chả ai dám nhìn mặt Lửa.
Lửa là người thợ cơ khí lành nghề, có điều tính khí của Lửa có người bảo là kỹ tính, có người bảo là khó tính. Lửa không muốn bị thay đổi những thứ mình đã dùng. Từ chỗ ngồi đến cái ghế, từ cái cốc uống nước đến cái khăn tắm, nghĩa là mọi thứ đã bén mùi Lửa, Lửa chỉ muốn nó mãi thuộc về Lửa. Lửa thích được sống với thói quen cố hữu. Đôi ba người con gái có, đàn bà có trò chuyện với Lửa được dăm bữa nửa tháng họ đều lặng lẽ không muốn gặp Lửa. Tìm hiểu căn nguyên, có nhiều lý giải chuyện họ chán Lửa, nhưng chán nhất vẫn là chuyện mỗi lần đến với Lửa chị em đều xịt hôm thì thứ nước thơm này, hôm thì thứ nước thơm kia, lần nào Lửa cũng khìn khịt cánh mũi, có lần Lửa ôm họng như muốn nôn. Lửa không hiểu đàn bà. Đàn bà là phải phấn son. Đàn bà là phải biết dóc đủ mọi thứ chuyện, từ chuyện chọn mua mớ rau chuyển rất lẹ sang chuyện về chồng, về con, về người hàng xóm, về ông nọ, bà kia mà họ nhìn thấy hoặc nghe ai đó nói. Chuyện một người đàn bà và hai con gà mà không thành cái chợ thì sao gọi là đàn bà.
Cái tính khí của Lửa như vậy nên đa phần cánh đàn bà, con gái chán, họ chả muốn dây. Liệu đó có phải là nguồn cơn đẩy Lửa vào nỗi cô quạnh, cơm niêu nước lọ nọ mọ đến ngưỡng sáu mươi rồi vẫn nọ mọ.
Lửa nói với cánh thợ thuộc lứa là em, là cháu:
– Mọi bí quyết về nghề mình chả giữ mang về. Hy vọng xưởng thợ của chúng ta vẫn mãi là xưởng lành nghề nhất công ty.
– Bác nói thế nhưng ngộ nhỡ anh em chúng cháu mượn cớ hỏi nghề để đến ngó nghiêng bác liệu bác có tiếp không?.
– Đến chơi thì vô tư đi, còn đến hỏi nghề thì dứt khoát không.
– Chuyện làm nghề là cần kinh nghiệm. Có những chi tiết rất cần tới kinh nghiệm mới xử lý được. Chúng em và các cháu ở xưởng này được anh truyền dạy kỹ lưỡng, nhưng có tình huống cần tới kinh nghiệm của anh. Mong anh giúp chúng em và các cháu để xưởng mình mãi hanh thông.
– Cảm ơn mọi người đã yêu Lửa này. Quý nói vậy anh đây sao dám khước từ. Có gì cứ hỏi, Lửa biết đến đâu thì thưa thốt đến đó, âu cũng là vì cái danh của xưởng mình đúng không.
Mọi người nghe Lửa nói vậy ai cũng thấy sướng nên cười ngặt ngẽo. Lửa cũng cười nhưng không thành tiếng.
Quý chờ mọi người dứt tiếng cười mới nói: Về cuối đời anh Lửa mềm chứ không rắn như những năm trước nữa. Vui thật!.
Pháo giơ tay định gõ cửa, nhưng chợt nghe thấy tiếng ngân nga vọng ra nên đành thôi. Pháo tự hỏi, Lửa nảy nòi đọc thơ của ai vậy?. Pháo hắng giọng rõ to, có ý bảo có người đến chơi. Lửa mở toang cánh cửa, nhìn thấy Pháo:
– Vào đi ông bạn.
– Lâu không gặp, thấy ông lạ quá.
– Lạ gì?.
– Lần đầu thấy ông đọc thơ. Thơ của ai mà cảm hóa được Lửa của Pháo này vậy.
– Nghỉ hưu, ngồi nhà buồn nên nảy nòi viết đôi ba câu đọc giải sầu.
– Ông làm thơ?. Pháo ngạc nhiên, rồi tiện mồm hỏi luôn: Chắc là tức cảnh buồn nên sinh tình?.
– Cũng được đôi bài gọi là thơ, và dăm ba trang gọi là truyện.
– Nhưng ông viết về cái gì?.
– Đàn bà!.
– Đàn bà?. Ông dị ứng với đàn bà lại đi viết về đàn bà!. Hay nhỉ!. Lạ nhỉ!.
– Viết về đàn bà mới ngộ ra rằng đàn bà thật quyến rũ. Càng nghĩ về họ càng thấy mình lạc vào mê cung.
Nghe Lửa nói vậy, Pháo trợn mắt lên rồi lặng lẽ đến sờ vào trán Lửa, sờ chán Pháo lại ngửa người ra ngắm Lửa. Pháo nghĩ thầm trong ruột, chắc Lửa điên rồi. Pháo hỏi:
– Sao bây giờ ông lại ngưỡng mộ đàn bà?. Có ai đó làm ông thay đổi vậy Lửa?.
– Chả có ai cả, chắc là đời mình bị giời hành nên vậy!.
Hôm ấy Pháo không thể từ chối nên đành ở lại nghe Lửa đọc dăm bài thơ, vài trang truyện và nhâm nhi với Lửa vài ly rượu. Nghe giọng đọc, dù chả rành rẽ những lời tâm sự bằng thơ và truyện của Lửa nó hay hay dở, Pháo chỉ ngộ ra tâm trạng dịch chuyển của Lửa. Lửa bắt đầu nghĩ khác và sống khác thật rồi.
Cái tin Lửa và người đàn bà hơn Lửa hai tuổi về ở với nhau loang đến khắp người quen của Lửa. Nhiều người nghe được tin ấy, có người bảo Lửa bắt đầu cháy, có người bảo gió đã chuyển mùa.
Chuyện của Lửa đúng là chuyện của đời!.
01.12.2016
H.T