Giữa đôi bờ lựa chọn – Truyện ngắn của Nguyễn Hoài Ân

– Ngay từ lúc nó thi đại học mẹ đã khuyên nó rồi! không nên chọn nghề báo, cái nghề vất vả và nguy hiểm. Thân con gái thì còn khổ hơn trăm bề. Vậy mà nó không nghe lời cứ khư khư với quyết định của nó. Giờ thì rõ khổ…

– Ngay từ lúc nó thi đại học mẹ đã khuyên nó rồi! không nên chọn nghề báo, cái nghề vất vả và nguy hiểm. Thân con gái thì còn khổ hơn trăm bề. Vậy mà nó không nghe lời cứ khư khư với quyết định của nó. Giờ thì rõ khổ.

Con bé Nhi lên sốt cứ khóc rưng rức khó chịu từ lúc chiều cho đến tối. Anh Tuấn đã đưa nó đi khám và mua thuốc cho nó uống rồi, nhưng nó vẫn còn trằn trọc mãi. Nó cứ hỏi anh: “Mẹ Hạ đâu rồi hả ba? Sao mẹ không về với con?”. Biết chị đi công tác xa chưa kịp về, nên anh Tuấn phải xin nghỉ làm để về chăm sóc cho bé Nhi. Mỗi lần con bé hỏi anh vậy, anh chỉ biết ấu yếm dỗ dành và nói với nó là: “Mẹ đi mua đồ đẹp cho con, vài hôm nữa lại về. Con nhớ ngoan và uống thuốc cho mau khỏi bệnh để đợi mẹ Hạ về nhé”. Con bé nghe thế cũng ngoan ngoãn nằm im được một lúc rồi sau đó lại cử rử, trằn trọc trở lại.

Bà An, ngoại bé Nhi nghe con bé bị ốm thì vội vàng dưới quê lên. Bà mang theo đủ các đồ ăn thức uống để tẩm bổ cho hai cha con. Mấy nay anh Tuấn thức khuya, dậy sớm để trông nom chăm sóc cho bé Nhi nên người anh hốc hác, xanh xao dữ lắm. Thấy thế bà An lại càng thương xót hơn. Bà hỏi anh Tuấn:

– Thế con Hạ có nói là khi nào về không con?

– Dạ, cô ấy nói là hai ba hôm gì đấy mẹ ạ! – Anh Tuấn đáp.

Bà nói tiếp:

– Ngay từ lúc nó thi đại học mẹ đã khuyên nó rồi! không nên chọn nghề báo, cái nghề vất vả và nguy hiểm. Thân con gái thì còn khổ hơn trăm bề. Vậy mà nó không nghe lời cứ khư khư với quyết định của nó. Giờ thì rõ khổ.

Anh Tuấn lặng im, ánh mắt buồn buồn của anh đang nhìn lảng về một phía khác. Lòng anh trĩu nặng.

***

Anh Tuấn là một viên chức. Anh làm giờ hành chính nên thời gian anh dành cho gia đình nhiều nhất là vào buổi tối. Còn chị Hạ là phóng viên của một tờ báo kinh tế. Do tính chất và đặc thù của công việc nên không có thời gian nào nhất định đối với chị. Chị thỉnh thoảng hay vắng nhà vì những lần đi công tác xa. Vì thế việc chăm sóc cho bé Nhi dường như anh Tuấn là người có công nhiều nhất. Mỗi sáng anh chở con bé đi học rồi đến cuối giờ chiều anh chở về. Hôm nào chị Hạ ở nhà thì chị làm việc ấy, còn không thì anh phải đưa đón bé Nhi. Nhiều lần hai vợ chồng anh bàn tính là thuê người giúp việc. Nhưng tính đi, tính lại đồng lương của hai người chỉ đủ trang trải trong tháng, không có dư nên đành thôi. Bà nội bé Nhi mất sớm, còn bà ngoại thì phải ở dưới quê chăm sóc ông. Có lần hai vợ chồng anh ngỏ ý là muốn mời ông bà ngoại lên ở cùng để tiện chăm sóc và nhờ ông bà trông giúp bé Nhi. Bà đồng ý, nhưng ông nhất quyết không đi vì ông không quen với cuộc sống nơi thành thị. Ông không thích sự gò bó, ồn ào náo nhiệt. Mấy năm nay sức khỏe ông không được tốt nên bà ở nhà chăm sóc ông. Thỉnh thoảng bà cũng lên thăm bé Nhi rồi lại trở về. Vì thế,  hai vợ chồng anh Tuấn ai có thời gian rảnh đều dành hết cho bé Nhi.

***

Sáng hôm sau chị Hạ về. Chị về sớm hơn so với dự kiến. Bởi lẽ chị sốt ruột do biết con bé ở nhà bị bệnh nên chị đã xin phép để về với con bé. Nó ốm mà vắng bàn tay mẹ chăm sóc thì nó tủi thân lắm. Vừa về đến nhà, chị quăng hết mọi hành lí xuống liền chạy đến chỗ con bé đang nằm. Những giọt nước mắt của chị rơi xuống vì thương con. Bé Nhi đang lim dim ngủ, nghe tiếng của chị, nó mở mắt ra và khóc ấm ức ấm ử. Chị Hạ ôm bé Nhi vào lòng hôn lên tráng, lên má và nói với nó trong xúc động: “Mẹ xin lỗi con. Mẹ đã về với con đây. Mẹ hứa mẹ sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa cho con…”. Bà An bưng tô cháo mới nấu từ trong bếp ra cho bé Nhi, vừa đi vừa xuýt xoa vì nóng. Thấy chị Hạ về bà hỏi:

– Ủa con mới về à! Mẹ nghe con nói hai ba hôm nữa mới về mà?

Chị hạnh thút thít đáp:

-Nghe anh Tuấn gọi bảo bé Nhi ốm, con không yên tâm để làm việc mẹ ạ. Nên con mới xin phép cấp trên và vội vàng về đây.

Bà An thở dài nói:

– Cũng tội nghiệp thằng Tuấn. Mấy nay nó cũng mất ăn mất ngủ vì con bé. Con xem sắp xếp công việc thế nào để dành thời gian nhiều hơn chăm lo cho gia đình chứ con!

Chị Hạ đáp “Dạ”, nhưng trong lòng chị buồn lắm! Thật ra công việc của chị khó mà dung hòa được giữa việc gia đình và việc ở tòa soạn. Nhiều lần chị và anh Tuấn cãi nhau vì anh muốn chị nghỉ ở tòa soạn và xin một công việc khác để có nhiều thời gian hơn cho gia đình. Nhưng lòng yêu nghề của chị đã thấm sâu vào trong máu thịt của chị từ lâu, nên chị dứt khoát không thể làm việc gì khác ngoài làm báo. Cũng có hôm bức quá anh Tuấn nói với chị rằng: “Nếu cô không nghỉ làm báo thì chúng ta ly hôn”. Những lúc ấy, chị không thể nào kháng cự được. Chị đau lòng vì câu nói của anh. Chị trách anh tại sao không hiểu cho chị. Nước mắt của chị giàn giụa tuôn ra như chưa bao giờ được khóc. Đối với chị, gia đình và công việc mà chị đang làm là quan trọng ngang nhau. Chị không thể bỏ một trong hai thứ đấy. Nhiều đêm chị thức trắng để suy nghĩ. Chị yêu anh, chị thương bé Nhi còn quá nhỏ. Chị cũng khổ tâm lắm! Tại sao không ai có thể hiểu và thông cảm được cho chị. Ngày trước khi còn đang yêu, chị đã nói rõ về công việc của mình với anh là sẽ có ít thời gian dành cho anh và gia đình. Anh vẫn bằng lòng chấp nhận tất cả để được yêu chị, cưới chị. Giờ thì anh lại nói vậy làm cho trái tim chị tổn thương vô cùng.

***

– Đơn ly hôn tôi để trên bàn cô xem rồi ký vào – Anh Tuấn nghiêm nghị bảo chị.

Chị Hạ cầm lấy tờ giấy ly hôn mà nghẹn đắng trong lòng. Nước mắt của chị lại nhỏ xuống làm ướt nhòe cả tờ giấy. Chị gục đầu xuống bàn rồi nức nở. Bởi với chị bây còn biết làm gì nữa ngoài khóc, mặc dù chị biết khóc là vô ích không thể giải quyết được gì trong lúc này. Nhưng có lẽ nước mắt sẽ làm vơi đi một phần nào niềm đau khổ vốn đã rệu rã bấy lâu nay trong lòng chị. Chị vẫn không thể nào quyết định được là chọn công việc hay chọn gia đình. Bao hoài nghi lại hiện hữu lên trong lòng chị. Anh Tuấn không còn yêu chị chăng? Có lẽ vậy nên anh mới quyết định ly hôn với chị.

Đã nửa đêm mà chị vẫn chưa ngủ. Chị vẫn miệt mài bấm máy tính lách tách để viết bài cho ngày mai. Chị thiêm thiếp ngủ gật đi lúc nào chẳng hay. Đầu chị gối trên tờ đơn ly hôn vẫn chưa ký. Trong cơn mê ngủ, chị cảm giác có một bàn tay âm ấm nào đó vuốt ve lên đôi má của chị. Có ai đó khoác một cái áo thật ấm lên đôi vai chị. Chị thấy bé Nhi, thấy anh cười vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Mọi thứ bỗng trở nên mờ dần mờ dần rồi tan biến. Chị khóc thét gọi tên bé Nhi, gọi tên anh trong nỗi sợ hãi giữa cơn mơ…

N. H. Â

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder