Gọi chiều – Cù Thị Thương

Tác giả xác định có một nỗi buồn trong kí ức. Vì thế thân phận của mỗi con người trong tác phẩm cứ hiển nhiên phơi mình qua câu chữ mà đem lại cho người đọc những cảm giác nao lòng…
Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Gọi chiều” của nhà thơ Cù Thị Thương.

Tác giả xác định có một nỗi buồn trong kí ức. Vì thế thân phận của mỗi con người trong tác phẩm cứ hiển nhiên phơi mình qua câu chữ mà đem lại cho người đọc những cảm giác nao lòng…
Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Gọi chiều” của nhà thơ Cù Thị Thương.


Nhà thơ Cù Thị Thương – Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng



MẸ VÀ ƯỚC MƠ

 

Khi con chạy theo những giấc mơ

Mẹ cuốn mình trong ngày không thứ tự

Giơ bàn tay không đầu không cuối

Con ngạt nhìn những vết chai sâu

 

Có phải những ước mơ thường ích kỷ

Khi chúng không mang dấu vết của thiên tài

Con không nỡ buông rời mẹ

Cũng không đành từ bỏ ước mơ

Ngắc ngoải giữa bản đàn đêm gọi chút mình vội vã

Niềm vui thuộc về ánh đèn vàng mỏi mệt

Thắp nỗi buồn từ mẹ một vùng quê

 

Mẹ ơi

Con dồn ngày đong hoàng hôn chiều muộn

Hạnh phúc của con có làm mẹ an lòng?

 

 

BÌNH YÊN

Mẹ

người đàn bà cho con những bài học đầu tiên về người đàn ông

Ba

người đàn ông đầu tiên cho con bài học về tự do

Anh – một chàng trai trẻ

người đầu tiên cho em biết về tình yêu

 

Cuộc sống màu hồng

một mặt phẳng vuông?

Cuộc sống màu đen

một bối chỉ rối?

sau lý trí, danh ngôn

không còn điều gì để đẩy mình

về trước

sau những đợi chờ

em muốn bình yên

Bình yên là chính mình với một ngày 24 tiếng, một tháng ba mươi ngày, một năm mười hai tháng

Bình yên với một lịch trình vừa khít

ăn ngủ

ăn làm

ăn chơi

Bình yên với những ước mơ không quá xa, những việc tầm thường không quá tệ

Bình yên với một người không giống chính em càng không là tất cả

Bình yên là hạnh phúc

Hạnh phúc là bình yên.

 


GỌI CHIỀU

 

Con thuyền trôi giữa dòng sông

Không bóng lục bình lai vãng

Thành phố trên cầu tất tả

Cha tung vó chiều hốt gọn

Hoàng hôn sẫm đặc nỗi buồn

Mẹ áo váy bay

Thả tiếng thở dài nông nổi

Người con gái mơ thảo nguyên xanh gió

Dằn dỗi bỏ ngang

Bước vào ồn ào phố

Mặc bờ sông lạc lõng

Cô bé tóc đuôi gà buộc lệch

Thảng thốt gọi cha muộn bữa cơm chiều

Lục bình không đậu

Màu tím chìm

xấp ngửa

đáy mùa đêm

Thảng thốt gọi giấc mơ lạnh ẩm

Bông hoa thối mềm

Sũng sĩnh

Khuấy gió đảo mùa trong căn phòng khô hoặc

Bó sa lem tím

Im lặng chào mình

Bài thơ viết dở ngổn ngang trên trang A4 xuống dòng không trật tự

Lộn nhộn cảm xúc giăng tràn kí tự

Những kí tự tượt mùi

Không bám chặt cảm xúc vừa lướt ngang

Trang bản thảo ken dầy tóc rối

Dầu gội hăng ẩm hắc mùi ngày

Bài thơ đầu tiên

Đậu lại nỗi buồn kí ức

Gọi chiều thảng thốt

Ba ơi!

 

C.T.T

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder