Có thể là một vùng phên dậu của Tổ quốc, đã từng ghi dấu những chiến công oanh liệt; cũng có thể là nơi cao nguyên có nỗi buồn rất thật; hoặc cũng có thể là chốn đô thị ồn ào với những cơn mưa chiều khiến lòng chớm lạnh… Địa danh cũng chỉ là cái cớ để tác giả thể hiện tình yêu đối với quê hương, đất nước mà chính cuộc đời ông đã từng trải nghiệm hiến dâng.
Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Gửi một loài hoa” của nhà thơ Ngô Minh Bắc.
Có thể là một vùng phên dậu của Tổ quốc, đã từng ghi dấu những chiến công oanh liệt; cũng có thể là nơi cao nguyên có nỗi buồn rất thật; hoặc cũng có thể là chốn đô thị ồn ào với những cơn mưa chiều khiến lòng chớm lạnh… Địa danh cũng chỉ là cái cớ để tác giả thể hiện tình yêu đối với quê hương, đất nước mà chính cuộc đời ông đã từng trải nghiệm hiến dâng.
Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Gửi một loài hoa” của nhà thơ Ngô Minh Bắc.
Nhà thơ Ngô Minh Bắc (Ảnh internet)
ĐÔNG BẮC
Tôi đã qua một vùng Đông Bắc
Nước non in biêng biếc mây trời
Vách đá dựng những thanh gươm sắc
Bến bờ xa sóng nước mù khơi
Vẫn là núi điệp trùng thành lũy
Vẫn dòng sông yên ả đôi bờ
Vẫn hình bóng tổ tiên xưa giữ đất
Khói sương chiều bảng lảng như mơ
Đây Xa Lý, Nội Bàng in dấu tích
Kia Chi Lăng núi xám đỉnh trời
Nàng Tô Thị ngóng chồng nơi ải bắc
Tay bồng con hóa đá chưa thôi
Thêm một lần lòng dạ chơi vơi
Khi im lặng trước biển trời Sa Vĩ
Có những lúc cồn cào sóng dội
Vẳng bên tai giọng nói thầm thì
Vẫn Đông Bắc nghìn đời phên dậu
Non nước thiêng Yên Tử kinh cầu
Vừa Côn Sơn đã cùng Kiếp Bạc
Lại Cửa Ông lộng gió Cái Bầu
Những ngôi đền hướng ra phía biển
Đêm lung linh huyền ảo Ba Vàng
Thế Đông Bắc nghìn đời bất diệt
Thế muôn trùng sóng vỗ Bạch Đằng Giang.
TÌM EM TRONG CƠN MƯA
Mưa tuôn chiều tháng Bảy
Tìm em thật mong manh
Sài Gòn mênh mông quá
Giờ này em nơi nao
Vẫn tin rằng chỉ thoáng nữa thôi
Được gặp em nơi phố phường tấp nập
Giữa đại lộ hay cùng ngõ hẹp
Em bỗng gần rồi bỗng xa xôi
Vẫn biết giờ ta của đôi nơi
Ngóng mà chi khi chiều khép bóng
Mong mà chi ngày đang nhạt nắng
Kỷ niệm xa ảo ảnh cuối trời
Ta còn nhau thấp thoáng dáng người
Còn tin nhau sẽ ngày gặp lại
Dù chiều nay anh thành ngơ dại
Giọt mưa nào chớm lạnh chơi vơi…
GỬI MỘT LOÀI HOA
Với D.Q
Chiều đông nào anh lạc nẻo cao nguyên
Bỗng thẫn thờ giữa sắc vàng rực rỡ
Em thật gần mà anh cứ ngỡ
Ôi vàng hoa sứ giả mùa đông
Chiều hoang gió rắc nỗi nhớ mênh mông
Vướng chân anh cái buồn rất thật
Miền ba – zan em kiêu sa lộng lẫy
Anh dùng dằng không nỡ tiễn đông đi
Vẫn biết em một thuở xuân thì
Yêu thao thiết quên mùa đông lạnh giá
Ánh vàng lên xua những ngày buồn bã
Ấm tình trên muôn nẻo ly hương
Cho một lần anh đến rồi vấn vương
Dã quỳ ơi, đốt lòng lửa ngọn
Để cho anh suốt đời chờ đón
Mùa đông nào vội vã qua đây.
N.M.B