
Sau các tập thơ thơ: Sân người, Cầm mưa, Ga nổi, Đời đá, Người dưng… đầu năm 2021, nhà thơ Thy Nguyên cho ra mắt bạn đọc trường ca Gửi… (NXB Hội Nhà văn 2021). Trường ca Gửi… với 98 trang, gồm 36 khúc là một thông điệp trong hành trình sáng tạo của Thy Nguyên; Vừa thể hiện tâm trạng đau đáu của tác giả về con người, đặc biệt là nhà văn, với câu hỏi “Nhà văn anh là ai?/ Anh đến từ đâu?/ Anh đang đi về đâu?”, vừa là ý thức của người cầm bút trước thực tại xã hội.
Vanhaiphong trân trọng giới thiệu một đoạn trích trong trường ca này.
…
Nhà văn
Nếu anh viết bằng hốc mắt
Lời mật ngôn cong góc đình làng…
Tầng mảng màu khói nhạt
Úp mập mờ tráng rương
Anh gọi đó là phiêu bút…
Thật nực cười
Người đời ho vào bản ngã
Ngày ồng ộc trôi đi.
Tôi đã hơn hai lần
Kiên nhẫn đọc
Kiên nhẫn tìm xem
Anh để lại gì…
Gáy tập tiểu thuyết dày
Chỉ thấy giấy thơm
Chỉ thấy chữ nghiêng
Thấy tập hợp chữ nằm trật tự
Trật tự tới thất kinh
Trật tự như đàn tốt…
Nhà văn
Anh biết mê đắm màu gì
Gửi cho tôi giọt màu của mồ hôi đã chảy
Như đất mùa sinh đâm ra từ gió
Như ngàn lau đã tắm thời gian
Đày dưới nhân gian cột thu lôi hóa đá.
Anh đã từng viết lời vô ngôn
Như cây tạc núi
Như cồng rung vách
Chảy nhiều mùa lãng quên.
Ân nghĩa rụng xuống chiều ba zan
Ngậm ngày dài lễ hội
Phong phanh màn thưa che mắt thánh
Rượu đỏ lênh láng ngai vàng
Tá điền múa thử ngôi vua
Lời phẩm hạnh ban sang đào kép
Khai hội
Và tan hội
Vạn vật
Như chiếc rễ, khô đi.
Ôi đất nước
Những lâu đài văn hóa
Đóng đinh kiếp người
Đóng đinh kiếp vĩ nhân.
Nhà văn
anh
tôi
chúng ta
bơi tìm bờ thiện.
Anh đeo chiếc kính của tha nhân
Anh khoác chiếc áo của tha nhân
Anh uống giọt nước của thượng nguồn tha nhân
Gội cơn mưa phục sinh
Phơi mình trên thập giá
Chân lý đừng cong
Lời vô minh đừng bẻ.
Hãy viết bằng ngọn lửa
Trải cô độc mình bằng ngọn lửa
Hãy biến lời anh thành ngọn lửa
Thiêu cháy những hỗn mang.
Nhà văn…
Ngoài kia
Trong này
Dưới đất
Tầng mây
Đạo như nước chảy
Tình người ngập úng
Xác chữ mối may
Các luận thuyết ngủ trong mê hoặc.
Người thanh tẩy sạch
Chẳng có lối về
Kẻ ủ mọt u mê
Tiền – quyền lộng hành khắp chốn.
Nhân danh của tư duy
Hay nhân danh Chúa
Con người ngồi quỳ dưới bạc vụn lòng tham
Anh có muốn nói gì không?
Nhà văn
Lòng giếng cạn rồi
Nơi tổ tiên con người chôn cuống nhau mình
Dựng thành quách, hoàng làng
Khắp nơi bện tre, lúa, gậy gộc
Thảm chờ bờ sam, bờ bụt
Nở những thung dành dành cuộn quanh cỏ dại bưng quê
Trổ những đời lau, đời sú
Khảm bữa no, ngày đói
Ốc vặn, tép rong
Gột hồn người xanh quê, mướt tóc.
Nhà văn
Anh sống trên vai người khác
Tựa vào vách người khác
Kiễng chân tới hai mặt ánh sáng
Hồn anh như vết mực
Ngựa trên lá tre tiến vào suối Yến.
Anh soi rõ thông điệp
Anh cầm
Anh nắm
Anh viết
Anh tô
Mà không soi nổi lòng mình
Như lòng người không mở bờ thiện
Như tình người không mở mắt thiện.
Từng bất ngộ đuổi nhau
Từng bất ngộ xô nhau
Lấn lát
Bão táp
Tối tăm.
Chỉ có tiếng chuông ngủ trong lời kinh Phật
Trói chặt hẫng người.
Đêm nay tôi ngủ trong mùi đất
Tiếng chuông vãn, tiếng sương lạnh
Hạt sương đùa trong sợi manh mai
Gầy đến mỏng.
Mùi khoai, mùi lúa, mùi cánh đồng trộn trong mùi rạ
Chỉ thiếu ánh đèn mà tắt thở
Định vị khói đồng xốn xang
Anh cời từ tết trước
Võng tôi.
Không ai siêu âm thấy tim đất
Không ai bắt mạch được mạch đất
Không ai nằm trong đất
Biết đủ vừa, biết dừng lại, biết cân, biết đếm, biết khóc, biết cười.
Chỉ có gió
Thổi chín quê, đặt hồn quê trước cổng làng bằng đất.
Nhà văn
Anh
Tôi và chúng ta
lặng im mà hóa đất.
Trăm bờ đất
Trăm con sông
Trăm ngọn nguồn hướng biển.
Mẹ biển như vòng tay mở bãi
Khỏa nước ngàn năm ấp ôm mộ gió
Võng mẻ lưới ngày động.
Nhà văn
Lòng tham đế vương ngạt mùi thuốc súng
Dội từ phương Bắc khúc quanh
Tổ tiên còng gió mối mọt
Nghẹn dải miền Trung cá chết trắng bờ.
Vận nước trườn trên miệng lưỡi lưu vong
Ngạo nghễ nào cũng con Lạc cháu Hồng
Anh có thấy không
Nhà văn?
Cuộc chiến mềm trên mái lá dội về từ bến đục
Lu mờ đường biên
Lu bờ chân trời tỉnh thức
Con người âu hóa
Con người tây hóa
Tổ Quốc và bản sắc
Anh chảy về đâu?
Hay anh là ngọn gió bơ vơ trong thiên hà quyến thuộc?
Anh đã viết gì?
…
T.N