Trong những biến cố của đời người, có lẽ sự phải chia lìa những người thân yêu là nỗi đau bậc nhất. Trước thực tại nghiệt ngã ấy, bao kỷ niệm thân yêu về người đã khuất không dễ nguôi ngoai, khiến những người còn sống luôn ở vào tâm trạng xót thương, day dứt khôn cùng.
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Hạnh phúc nguyên lành” của tác giả Trần Thị Bảo Thư.
Trong những biến cố của đời người, có lẽ sự phải chia lìa những người thân yêu là nỗi đau bậc nhất. Trước thực tại nghiệt ngã ấy, bao kỷ niệm thân yêu về người đã khuất không dễ nguôi ngoai, khiến những người còn sống luôn ở vào tâm trạng xót thương, day dứt khôn cùng.
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Hạnh phúc nguyên lành” của tác giả Trần Thị Bảo Thư.
Tác giả Trần Thị Bảo Thư
NHỚ CHA
Đêm qua mơ thấy Cha về
Vẫn như thuở bé vỗ về: con ngoan!
Bao năm xuôi ngược gian nan
Dù xa xôi vẫn ngập tràn tình Cha
Chiều về dãy núi xa xa
Cay trong khóe mắt tìm Cha phương nào?
Ước gì hóa giọt máu đào
Vạch ngang một nét họa vào núi kia…
Người ơi giờ đã chia lìa
Bên con lạnh lẽo những tia mắt nhìn.
Con thì vẫn vững lòng tin
Tình Cha cao cả hơn nghìn núi non.
Ước gì cứ mãi bé con
Được Cha bồng bế như còn ở tranh.
Dù cho màu sắc mong manh
Cũng là hạnh phúc nguyên lành Cha ơi.
Một ngày gió nổi ngoài trời
Hay Cha lặng lẽ quên đời vào tranh…
NHỚ BÀ
(Tưởng nhớ Bà ngoại tôi, mùa Vu Lan năm Giáp Ngọ).
Cháu về hái ngọn bồng khoai
Nấu canh cua, với nguôi ngoai nắng hè.
Bà đi sao mãi không về?
Cháu như khoai dại tứ bề lăn tăn…
Bên này mưa nắng quẩn quanh
Suốt đêm trăn trở chẳng thành ban mai.
Vịn vào chuông mõ trần ai
Cháu chưa qua khỏi canh dài khổ đau.
Bà không niệm Phật, ăn trầu
Tấm lòng chay tịnh là đầu nhân tâm.
Nhớ Bà dâng bát canh thầm
Ngọn bồng khoai đã sang rằm Vu Lan…
HẢI ĐƯỜNG
(Tưởng nhớ Ông nội tôi!)
Phố cũ chẳng còn cảnh cũ
Người xưa dời chốn xưa rồi
Chân dốc tuột dài nắng muộn
Dòng sông con nước vẫn trôi.
Ông đi chiếc xe đạp cũ
Mùa xuân năm ấy ngậm cười
Cánh hoa Hải đường đỏ rũ
Cháu vò khăn trắng không thôi…
Hôm nay trở về phố nhỏ
Vỉa hè lót gạch vàng tươi
Cháu nghe bước chân ai gõ
Rất gần, vang lên nhịp đời.
Lại một mùa thu lá đổ
Gió như khách lạ tới chơi
Trong mơ Hải đường vẫn đỏ
Mà sao mây trắng tơi bời?
Cầu Quay những ngày lửa cháy
Đạn bom trút như mưa rơi
Con đường đến nơi sơ tán
Tình thương Ông vẫn đong đầy…
Cha mẹ cháu là nghệ sĩ
Sắc màu nay đó mai đây
Ghế mây, chiếc xe đạp khổ
Cháu theo Ông những dặm dài.
Tuổi giờ chẳng còn thơ bé
Nước mắt khô dưới mặt trời
Bụi đường hoen như phấn hỏng
Cháu thèm ngồi lại ghế mây.
Phố phường bật cười nắc nẻ
Giật mình chim sẻ theo bầy
Bên kia cầu, tia nắng mỏi
Chưa rời trước cổng nhà ai…
T.T.B.T