Một chiếc thuyền không về bến nữa đâu, buồn quá đi thôi. Có nói cũng khôn cùng, khi cánh hạc đă bay xa tầm tay với, em chỉ còn lại đây điệu ru buồn măi đến ngàn năm ”Anh đâu rồi? Anh có nghe em nói gi không?…
Một chiếc thuyền không về bến nữa đâu, buồn quá đi thôi. Có nói cũng khôn cùng, khi cánh hạc đă bay xa tầm tay với, em chỉ còn lại đây điệu ru buồn măi đến ngàn năm ”Anh đâu rồi? Anh có nghe em nói gi không?
Anh như cánh hạc giữa trời mây. Còn em, một đời hoa lắm nổi trôi; Nên những lúc đêm về nhớ cố quận, em nghe chừng như thu khóc ở bên hiên, viễn xứ thật buồn anh biết không ?
Tiếng mưa đêm gợi sầu lòng lữ khách ”Hương thu bàng bạc ở quanh đây, con đường xưa em đi lá vàng rơi ngập lối, chạnh nhớ những chiều xưa’ nhìn mưa giăng khắp nơi, trên đường về hiu hắt, tiếng hát bỗng chơi vơi, vang đâu dây cung điệu trầm u ẩn, lòng em chợt thấy buồn tê tái, dư âm như còn vọng mãi bên tai em với nhạc phẩm “Gợi giấc mơ xưa của nhạc sĩ lê Hoàng long ”
Và em nhớ Huế, nhớ luôn những cơn mưa buồn của Huế. Mà em cũng nhớ đến anh luôn trong tiềm thức cứ trỗi dậy khôn nguôi, cùng với tình người nghệ sĩ, đêm vẫn cứ trôi anh ạ, lẫn với những giọt mưa thu không ngớt nhẹ nhàng bay. Mưa thu không lạnh lắm, nhưng lòng của em thì rất lạnh, cảm giác đó không dễ chịu chút nào, ray rứt theo từng giọt mưa thu, xót xa trên phim ngà, dây chùng cung phim lỡ, lỡ cả một một đời hoa, em thổn thức như người khách đợi.
Một chiếc thuyền không về bến nữa đâu, buồn quá đi thôi. Có nói cũng khôn cùng, khi cánh hạc đă bay xa tầm tay với, em chỉ còn lại đây điệu ru buồn măi đến ngàn năm ”Anh đâu rồi? Anh có nghe em nói gi không?
Hay là anh cũng như hạc nội, theo mây trôi bay xa em miên viễn ; Đêm nay gió chở trăng về núi, xin chở tình em đến bên người nhé gió ơi, gió có nghe em nói gì không? Hay vẫn lênh đênh theo hạc nội mây ngàn..
H.H