
Đột nhiên có tiếng phì phè vang lên từ ngách hang chéo tối tăm ngay giữa Ong Vằn và Chuột Nhắt, nghe như tiếng xả hơi của đầu máy xe hoả chạy bằng hơi nước..
13 – THUỒNG LUỒNG NỔI GIẬNĐột nhiên có tiếng phì phè vang lên từ ngách hang chéo tối tăm ngay giữa Ong Vằn và Chuột Nhắt, nghe như tiếng xả hơi của đầu máy xe hoả chạy bằng hơi nước..
13 – THUỒNG LUỒNG NỔI GIẬN
Chuột Nhắt vừa nằm sấp xuống nền hang thì nhìn thấy Cạp Nong đang từ đầu kia bò lại phía hai đứa.
– Quân Chuột Nhắt kia, bò vào đây ngay, mau lên! Thằng Ong Vằn đâu rồi?
– Nó ở đây, sau lưng tôi đây này. – Chuột Nhắt trả lời, cu cậu vẫn không quen xưng tao mày với kẻ hơn tuổi, dù căm thù thằng này vô kể.
– Chúng nó đây rồi, Cóc Ghẻ ạ. – Cạp Nong ngoái cổ nói lại với thằng đang lom khom sau lưng, cả hai thằng đều tỏ vẻ vui mừng vì hai đứa chúng vẫn còn đó, không đứa nào bỏ trốn.
– Rắn rết còn bò ở trong ấy không? Vào đấy nhỡ chúng cắn thì chết cha, ra chỗ này đi Cạp Nong ơi! – Ong Vằn vẫy.
– Cóc Ghẻ làm sao bò qua khe đuôi chuột này được. Vào cả trong này thôi hai đứa bay. Cóc ngoé, rắn rết chạy hết ra phía ngoài hang rồi.
– Sao chúng nó lại chạy túa ra ngoài thế nhỉ? Vào trong ấy kinh bỏ cha lên được. – Ong Vằn vẫn chưa chịu bò đến chỗ Cạp Nong.
– Tao không biết, Cóc Vằn cũng đếch biết tại sao lại thế, mặc dù chính nó đã xếp hai bộ xương người ở hai bên cửa hang.
– Nói phét! – Ong Vằn không tin.
– Thằng Ong Vằn kia, mày không tin hở? Bò vào đây tao kể cho mà nghe. Chính tao với Sói Độc vào hang này đầu tiên, đeo mặt nạ phòng độc, xách đèn ắc quy. Trong hang thấy lủng củng toàn xương với sọ người, chuột dơi bay chạy tứ tung, kinh bỏ cha đi được. Các hồn ma rền rĩ, tao nghe tiếng rú rít như từ chỗ hai thằng chúng mày đang đứng bay vào trong này…
Bất giác Ong Vằn và Chuột Nhắt đều thấy gai người, hai đứa vội vàng bò vào chỗ Cạp Nong với Cóc Ghẻ. Bọn người lớn trong hang tuy đều vào loại quái vật, bình thường hai đứa rất ghét nhưng dẫu sao cũng không kinh bằng ma, nhất là khi có hiện tượng quái đản vừa xảy ra.
– Sói bảo tao thu xếp các đoạn xương rải rác vào một góc. – Cóc Ghẻ tiếp tục kể, bọn còn lại vừa nghe vừa hãi, cũng không rõ là Cóc Ghẻ nói phét hay nói thật. – Tao ghê quá nhưng vẫn phải đeo găng tay để quăng các khúc xương chân xương tay với đầu lâu người vào góc tối, chỗ kia kìa. – Hắn chỉ tay vào ngách hang tối đen gần đấy.
– Hai bộ xương đổ xuống lúc nãy vẫn tựa vào vách hang như thế, lúc mày với Sói vào hang à? – Cạp Nong hỏi.
– Ở gần chỗ ấy nhưng nằm soài dưới nền. Sói bắt tao dựng ngồi tựa vào tường, tao phải cắt mấy đoạn ở cuộn dây thép mang theo buộc gá các khớp xương mới giữ được hình như vậy. Sói bảo để dọa bọn nào bén mảng qua đây.
– Có thằng đếch nào dám lại gần Hang Ma này mà phải dọa. – Cạp Nong phát biểu.
– Thế bọn mình thì sao? Mày ngu bỏ mẹ đi. Sói Độc làm cái gì cũng cẩn thận và chu đáo, hiểu chưa? – Cóc Ghẻ mắng lại. – Thế nhưng Đại Ca vẫn sợ con Cú Thành Tinh không hài lòng…
– Cú Thành Tinh đã đến đây chưa?
– Ai mà biết được, nghe nói không ai được nhìn thấy mặt Cú Thành Tinh bao giờ.
– Kinh nhỉ. – Chuột Nhắt tham gia vào chuyện. – Hay đấy là con cú thành tinh thật?
Không ai thèm bắt chuyện với Chuột Nhắt, bọn chúng cứ đứng lom khom ở gần đoạn đuôi chuột trong hang.
– Sói Độc đâu ấy nhỉ? Từ sáng đến giờ không thấy. – Cạp Nong chợt hỏi Cóc Ghẻ.
– Nó ra ngoài hang một tí, có việc gì đấy, sắp về rồi. – Cóc Ghẻ nói dối, hắn lo ba tên kia dở trò ngồi chơi khi Sói Độc không có ở hang. – Thôi tiếp tục làm đi bọn bay!
Sói Độc lúc ấy đi vắng. Nếu ở nhà thì hắn đã biết dè chừng khi thấy các hiện tượng bất thường xảy ra trong hang, quân của hắn đều ít học hoặc còn trẻ con nên sau cơn sợ hãi lại dễ dàng “coi trời bằng vung”.
Mấy hôm vừa rồi bên kia biên giới mưa nhiều, tuy nhiên phía nam Hang Ma mới chỉ có mưa lác đác. Nước ở các hồ ao sông suối, ngầm cũng như nổi, ở bên nước láng giềng đều đã đầy ắp nên con quỷ Thuồng Luồng bắt đầu cựa mình. Hang của Thuồng Luồng nằm xuyên giữa dãy núi đá vôi, đoạn vòng lên cao, đoạn chui xuống thấp, bị cây cỏ và cát đá vùi lấp các cửa miệng nên bình thường không ai biết tới hang ổ của loài quỷ dữ.
Thuồng Luồng gặp nước thì sức mạnh trở nên vô cùng mãnh liệt. Chẳng thế mà từ ngàn xưa nó đã khiến cho đối thủ tranh giành Hang Ma phải chịu giảng hòa, mỗi con cư trú một phần trong dải hang ngầm kì bí. Mưa nhiều đã làm cho con quỷ này hồi phục đủ công lực sau một giấc ngủ dài, nó vươn mình hút nước từ miệng này phụt ra miệng khác khiến các cửa hang bị vùi lấp dần dần khai thông.
Nước cứ dâng lên trong chiếc hang ngầm ngoằn ngoèo của Thuồng Luồng, trải dài giữa khu biên giới. Đợi đến lúc mức nước vượt qua đỉnh cao nhất của hang ngầm thì con quỷ mới phô trương sức mạnh.
Thuồng Luồng mà bắt đầu cựa mình thì các sinh vật ngụ cư trong mọi ngóc ngách của Hang Ma cảm nhận được ngay. Chúng lập tức rời khỏi hang để tránh một cơn Đại Hồng Thuỷ, thế nhưng việc chạy trốn của chúng chỉ làm cho bốn sinh vật hai chân trong hang sợ hãi mà không hiểu được nguyên nhân.
Lúc này Sói Độc vẫn chưa về đến Hang Ma. Bọn ở nhà lại bắt đầu hì hục đục đẽo trần đoạn hang đuôi chuột. Cạp Nong và Cóc Ghẻ đang “phê” sau một sâu đặc cách của Ong Vằn phân phối nên chúng làm việc hết sức hăng hái. Ong Vằn và Chuột Nhắt cũng phải hăng hái theo để khỏi lộ chuyện chúng đã đổi “sâu” bằng bột đá.
Đột nhiên có tiếng phì phè vang lên từ ngách hang chéo tối tăm ngay giữa Ong Vằn và Chuột Nhắt, nghe như tiếng xả hơi của đầu máy xe hoả chạy bằng hơi nước.
Cả bốn tên đều giật mình, cùng quay đầu nhìn vào thì thấy có luồng khí từ trong ngách thổi ra, cuốn theo rác rưởi và đá vụn, ùa thẳng vào chân của Chuột Nhắt đang nằm ngửa đục đẽo. Thằng bé vội vàng co phắt chân lại, lật sấp người bò tránh. Ong Vằn thì cuống quít bò lui nhưng vướng Cạp Nong và Cóc Ghẻ ở đằng sau nên nó đành đạp mạnh chân để lao theo Chuột Nhắt.
Khi bốn tên cùng tách được một quãng ra khỏi ngách hang kì quái – hai đứa trẻ tiến về phía bắc, hai tên kia lui về phía nam thì nước bắt đầu phun ra từ ngách hang tối tăm.
Chỉ có Thuồng Luồng mới có đủ sức mạnh quỷ ma để phun ghê gớm như thế. Đầu tiên luồng nước còn ngắt quãng với những tiếng òng ọc của bọt khí, sau vài lần như thế thì nước đột ngột ào ra như thác lũ, ngập đầy tức khắc ngách hang đuôi chuột, chảy cuồn cuộn về phía Cóc Ghẻ và Cạp Nong cuốn hai thằng này lăn lông lốc.
Cả hai tên bị đẩy tụt ra ngoài, đến khoang mở rộng ở gần cửa hang phía nam thì sức phun của quỷ Thuồng Luồng bị giảm đi, nhờ thế mà tên Cạp Nong cao và gầy cố nhảy vài bước, thoát lên được các bậc đá leo sang khu hang hở. Cóc Ghẻ tiếp tục bị cuốn theo dòng nước, lăn lục cục bên cạnh những hòn đá nhỏ và các khúc xương khô cho đến khi dòng nước hung dữ đẩy hắn bắn thẳng ra ngoài Hang Ma…
N.C