– Chạy mau mày ơi, chết đấy! – Chuột Nhắt vẫn kêu thất thanh, mặt tái ngắt, máu lẫn nước chảy tong tong ở một bên tai, nó chúi đầu chạy để cố thoát ra cửa hang phía bắc thật nhanh.
Ong Vằn thấy nước không đuổi theo thì đã hoàn hồn, tuy thế cũng chạy theo Chuột Nhắt, trông hai thằng như lũ chuột trũi đang cố lủi ra khỏi cái hang bị người ta hun khói…– Chạy mau mày ơi, chết đấy! – Chuột Nhắt vẫn kêu thất thanh, mặt tái ngắt, máu lẫn nước chảy tong tong ở một bên tai, nó chúi đầu chạy để cố thoát ra cửa hang phía bắc thật nhanh.
Ong Vằn thấy nước không đuổi theo thì đã hoàn hồn, tuy thế cũng chạy theo Chuột Nhắt, trông hai thằng như lũ chuột trũi đang cố lủi ra khỏi cái hang bị người ta hun khói.
16 – HAI THỎI ẤY ĐÂY RỒI !
– Quỷ Thu…Thuồng Lu…Luồng đấy, Ong Vằn ơi!… Quy…uỷ đấy. – Chuột Nhắt kêu lên the thé trong lúc lồm ngồm cố bò thật nhanh qua ngách đuôi chuột. Tiếng kêu của nó nghẹn lại giữa chừng vì nước ùa vào mồm, sau đấy mông nó bị vật gì tông mạnh vào, chính là đầu thằng Ong Vằn, rồi cả hai thằng bị đẩy bắn đi như nút chai rượu sâm banh, lúc người ta đã vặn lỏng dây thép và xóc xóc chai mấy cái.
Sau đoạn đuôi chuột, ngách hang phía bắc mở rộng ra và ngóc lên cao nên sức mạnh của Thuồng Luồng giảm đi khá nhanh, nhờ thế hai thằng đứng được lên, ho sặc sụa và ướt như chuột lột.
– Mày có… có việc gì không? – Chưa dứt cơn ho sặc Ong Vằn đã hỏi Chuột Nhắt.
– Chết rồi, tao vớ… vớ…với mày sắp chết rồi! Quỷ Thuồng Luồng nó ra đấy! – Vừa nói vừa nghẹn, con chuột nhắt vốn có tên là Pàng này chợt nhớ tới chuyện mế Tằng đã kể nên không còn tí hồn vía nào.
– Cái gì? Mày bảo cái gì? – Ong Vằn không hiểu vì nó có được nghe chuyện của mế Tằng đâu.
– Chạy mau mày ơi, chết đấy! – Chuột Nhắt vẫn kêu thất thanh, mặt tái ngắt, máu lẫn nước chảy tong tong ở một bên tai, nó chúi đầu chạy để cố thoát ra cửa hang phía bắc thật nhanh.
Ong Vằn thấy nước không đuổi theo thì đã hoàn hồn, tuy thế cũng chạy theo Chuột Nhắt, trông hai thằng như lũ chuột trũi đang cố lủi ra khỏi cái hang bị người ta hun khói.
– Nước không lên đến đây đâu, ra ngoài hang rồi, không phải chạy nữa. – Ong Vằn kéo áo Chuột Nhắt. – Tai mày làm sao thế kia, có đau không? Để tao xem nào!
– Đau quá. – Chuột Nhắt nhăn nhó. – Lúc bị đầu Ong Vằn thúc vào mông, người nó lệch đi nên thái dương bên trái sạt vào vách hang, máu bên tai đang chảy ra, hòa với nước ở tóc rỏ xuống, tuy nhiên nỗi sợ con quỷ Thuồng Luồng đã át cả cái đau.
– Trốn đi Ong Vằn ơi, bọn chúng không bắt tụi mình được nữa đâu. – Pàng chỉ muốn chạy càng xa càng tốt cái hang ghê sợ này.
– Nhưng tao với mày đã giết được thằng Cạp Nong để trả thù cho cha mày đâu? Còn việc tìm hai thỏi thiếc cơ mà. Không chạy nữa, dứt khoát phải ở lại đây xem tình hình thế nào. – Ong Vằn tỏ ra kiên quyết, tay nó túm chặt lấy áo Chuột Nhắt.
Lúc này Pàng mới nhớ đến hai tên còn lại trong hang. Chắc quỷ Thuồng Luồng mải nuốt hai thằng ấy nên nó mới không đuổi theo mình, cu cậu nghĩ bụng. Tuy vẫn còn hãi nhưng nó không thể giằng khỏi tay Ong Vằn để chạy đi xa hơn.
Trong khi đó hai tên ở cửa hang phía nam còn khốn khổ hơn chúng nhiều. Cạp Nong tuy đã leo lên được bậc đá cao ở khu hang hở, nước không lên đến chỗ nó đứng nhưng đã biến khu hang mở rộng thành một cái ao, với những vòng xoáy ghê rợn ngay trước mặt con rắn độc này. Xương khô với đầu lâu từ các hang hốc nhỏ thỉnh thoảng lại xuất hiện, bị cuốn vào tâm vòng xoáy, xoay tròn trong một vũ điệu của loài quỷ dữ rồi bất ngờ biến mất.
Mắt tên Cạp Nong vốn trơ và lạnh như của loài rắn, lúc này cũng hoa lên trong cơn sợ hãi đến cùng cực, nó phải vội vàng đưa hai tay lên bưng lấy để khỏi chóng mặt ngã nhào xuống dưới.
Cóc Ghẻ còn khốn khổ hơn nhiều. Thằng này bị cuốn theo dòng nước, lăn lục cục cùng các khúc xương khô rồi bị đẩy văng ra ngoài Hang Ma. Cú va mạnh vào đá sau đó làm lưng nó như gẫy làm đôi, dòng nước cuốn Cóc Ghẻ đẩy xuống vực sâu thăm thẳm, nơi tuần trước đó nạn nhân của chính nó với thằng Cạp Nong là lão chột đeo kính đen đã phải nhảy xuống rồi bị tử vong. May thay trong một cố gắng cuối cùng Cóc Ghẻ choài người bám vào được một bụi cây, sau đó lê lết bò thoát ra khỏi khu nước chảy, rồi gục xuống nằm bất động.
Cơn hung tợn của con Quỷ kéo dài khoảng gần một giờ đồng hồ, sau đó dịu dần, không phun nước ra nữa. Thuồng Luồng không hề thò đầu ra nên không ai biết hình dạng nó ra làm sao, tuy nhiên cơn giận dữ của một trong hai con quỷ chiếm giữ Hang Ma thật là đáng sợ trong chiếc hang thần bí, được coi là lãnh địa riêng của chúng.
Chẳng thế mà từ đời này sang đời khác người ta mãi lưu truyền câu chuyện kinh hoàng về quỷ Gió Độc với quỷ Thuồng Luồng, bảo nhau đừng có bén mảng đến chiếc hang của chúng làm gì…
Quá trưa hôm đó, khi Sói Độc quay về hang, nó nhìn thấy Cóc Ghẻ gãy lưng vẫn nằm rên rỉ ở bên ngoài. Hắn vội vàng để bao đồ lề trên vai xuống đất, đến xem đồng bọn bị làm sao.
– Nước, nước lũ từ trong hang… – Thằng này mở mắt ra khi trông thấy Sói Độc đang cúi xuống sờ soạng thân thể mình, nó cố thều thào thông báo.
– Cái gì?! Nước à, nước ở đâu?
Thằng chỉ huy vội vàng chạy vào trong hang trong khi Cóc Ghẻ cố gọi với từ phía sau:
– Tao… tao bị gãy lưng rồi, Sói ơi…
Sói Độc quan tâm đến tình hình trong hang hơn là đồng bọn, tuy vậy tính cẩn trọng khiến hắn sững lại ở ngoài cửa, quan sát mọi phía khá cẩn thận, lấy mặt nạ phòng độc ra đeo rồi mới bước vào hang.
Lòng hang trống trơn như được dọn sạch bằng chiếc chổi thần. Bao nhiêu vụn đá, xương khô bọn chúng tống vào các ngách cụt dọc theo dòng chảy chính đều bị nước cuốn đi hết. Cụm máy phát điện đổ nghiêng nhưng vẫn còn đó vì được đặt ở chỗ khá cao.
Cạp Nong là tên duy nhất còn sót lại trong hang, thằng này vẫn chưa dám rời xuống chỗ thấp vì sợ nước lại phun ra đột ngột.
– Hai thằng lỏi đâu rồi?- Sói Độc vội vàng hỏi hắn.
– Chúng bò sang cửa hang phía bắc. – Cạp Nong trả lời, cặp mắt rắn của nó chẳng thể hiện điều gì khiến Sói Độc hết sức lo lắng.
– Ong Vằn, Chuột Nhắt, chúng mày ở đâu? – Sói gào to nhưng không có tiếng trả lời.
– Thế này thì chết! – Sói Độc lẩm bẩm, trong lòng hết sức lo sợ. Xưa nay chỉ có Cú Thành Tinh gọi về truyền đạt mệnh lệnh, nhưng lần này hắn đành moi ra chiếc mobile đặc biệt định nhắn mấy câu mã hóa ngắn gọn để thông báo tình hình cho con Cú ghê gớm, chính hắn cũng chưa từng giáp mặt.
*
* *
Nhấn được mấy kí hiệu, Sói Độc lại đút chiếc mobile vào túi, hắn thấy cần phải cân nhắc thật kĩ trước khi báo cho Cú bất cứ tin tức gì. “Sảy một câu, đầu nát bét” – số ít ỏi vài ba tên được nhận lệnh trực tiếp đã thì thầm nhắc nhau về sự nguy hiểm trong quan hệ với con Cú Thành Tinh như vậy.
Nhìn bao quát khu lòng hang phía nam một lần nữa rồi Sói Độc vẫy Cạp Nong:
– Xuống đây, theo tao!
– Đi đi! – Hắn đẩy vai Cạp Nong khi tên này tụt xuống. – Bò qua ngách đuôi chuột sang bên kia bắt cả hai thằng về đây.
– Quay lại, quay lại! – Sói chợt gọi khi tên đàn em cao gày như thân chuối hột đã nằm ép xuống nền hang chuẩn bị bò đi. – Cầm khẩu súng này, mình mày không chắc đã trị nổi hai thằng ấy. Cố bắt chúng về, không được thủ tiêu chúng, nghe chưa?
Vẫn như một thằng câm, tên hình nhân có cặp mắt rắn quờ tay ra sau nhận vũ khí, hắn cúi xuống định bò nhưng thấy vướng víu liền cắn vào sợi dây dù ở chuôi khẩu súng ngắn. Mỗi lần nhích lên khẩu súng lủng lẳng ở mồm hắn lại gõ đánh cạch xuống nền đá.
– Cẩn thận, súng đang lắp đạn, khóa chốt lại! – Kẻ đằng sau tiếp tục nhắc nhở.
Tên đàn em làu bàu gì đó trong cổ họng khi quay đầu nhìn lại phía Sói Độc. Hắn sờ vào nấc an toàn, cặp mắt rắn ánh lên lạnh lẽo khiến Sói cũng phải ngại. “Rất có thể con độc xà này sẽ bắn thẳng vào mình rồi quay lại hang vơ vét trước khi chạy trốn” – Tự dưng trong đầu tên chỉ huy nảy sinh suy nghĩ đó khiến hắn phải có động thái cảnh giác, nép ngườì vào vách hang. Nhưng Cạp Nong đã bò thẳng vào đoạn đuôi chuột, chỉ còn nhìn thấy hai ống cẳng cà kheo lắt lẻo ở đằng sau.
Chuột Nhắt vẫn đang giằng co giữa hai lựa chọn từ lúc ra ngoài hang đến giờ. Một là bỏ mặc tất cả, lập tức trốn về nhà, nó tin rằng sẽ tìm được đường về dẫu cửa hang bên này là thuộc nước Lào như thằng Ong Vằn nói thế. Đã sống quanh đây thì thằng nhãi nào chẳng hiểu được nhau, dẫu chúng nói bằng tiếng Mường, Tày, Thái hay Lào Nọi. Mẹ nó ở nhà có khi đã phát ốm vì cả tuần nay không biết nó đi đâu.
Nhưng thằng Ong Vằn không chịu chạy đi. Cũng nhất định không cho Chuột Nhắt đi một mình. “Mày không muốn trả thù cho bố mày à? Đồ hèn! Bây giờ đang là thời cơ tốt nhất, tao sẽ giúp mày.” – Nó nói thế khiến Pàng phải ngần ngừ.
– Cứ đợi xem sao đã. Mày bảo trong hang có quỷ Thuồng Luồng với quỷ gì nhỉ? – Ong Vằn hỏi trong khi vẫn tóm chặt áo của Chuột Nhắt, sợ thằng này giật ra chạy đi mất.
– Quỷ Gió Độc, hai con vẫn đánh nhau trong hang. Ai cũng bảo vậy, chẳng riêng mế Tằng đâu.
– Cóc có quỷ đâu, tao tin là thế. Nhưng mà cái hang này kinh thật đấy. Có khi có ma mày ạ!
– Ma với quỷ khác gì nhau, mày đúng là đồ… đồ Ong Vằn!
Ong Vằn không hỏi gì nữa, không biết nó có sợ hai con quỷ ấy như mình hay không mà đang có vẻ suy tính, muốn làm một chuyện liều lĩnh gì đó – Pàng nghĩ vậy khi nhìn vào mặt thằng bạn bất đắc dĩ này.
Khi thấy nước trong hang không còn sôi sục mà rút xuống khá nhanh, nó đứng lên kéo tay Pàng. Hai thằng rụt rè đi từng bước vào trong hang. Đúng là Thuồng Luồng đã ngừng phun, nước cũng thoát hết theo cửa hang phía nam, để lại lòng hang trống trơ, sạch bóng.
Ong Vằn chạy trở lại mấy bước, cúi nhặt hai đoạn cành khô rồi lại hối hả chạy vào.
– Giúp tao sục mấy cái ngách này xem có thấy hai thỏi thiếc không mày ơi, mau lên! Mày đã hứa giúp tao sục tìm rồi cơ mà – Vừa nói nó vừa nhét một đoạn gậy vào tay Pàng – chỗ nào sâu và tối không nhìn rõ thì chọc gậy vào, lách tìm khe mà thúc bẩy thật mạnh xem sao.
Pàng đành phải cầm lấy một đoạn gậy, hai thằng chọc dò hai ngách hang nhỏ và tối ở gần đấy.
– Thấy cái gì rắn chắc nhưng xê dịch được thì bảo tao, chọc vào thứ mềm thì phải cẩn thận, nhảy lùi ngay nhá, có khi là rắn hay con gì đấy.
Tiếng Ong Vằn vang đến tai Chuột Nhắt, chuyện ấy thì chả phải nói nó cũng thừa biết rồi.
Pàng đã chuyển sang hốc nhỏ ở gần đoạn đuôi chuột. Lần trước hai thằng đi qua đây mà không để ý, có lẽ hốc bị vùi lấp bởi cát đá hoặc cây cành khô, vừa rồi nước lũ đột ngột phun ra đã cuốn đi tất cả. Pàng đứng ngần ngừ, ngó nhìn vào ngách hang chéo cách đấy không xa, nơi con quỷ Thuồng Luồng đã phụt luồng nước ma quái ra ngoài. Biết đâu nó vẫn đang ở đấy thì sao?
Phải nuốt được ai vào bụng thì con quỷ này mới chịu đi ngủ trở lại. Pàng nghĩ, lòng thầm mong nó đã xơi tái hai thằng còn ở lại trong hang lúc nãy. Cạp Nong bị Thuồng Luồng nuốt thì Pàng thật hả dạ, tuy cũng thấy tiếc vì không thể tự tay đập búa vào đầu nó để trả thù cho cha mình.
Tiếng chọc gậy lục cục của Ong Vằn làm Chuột Nhắt nhớ tới công việc, nó cũng chọc đoạn cành cây vào chiếc hốc chỉ to bằng miệng rá vo gạo, ở độ cao ngang với tầm ngực hai thằng. Tưởng là hốc nông nhưng không phải vậy, nó chỉ thắt cổ bồng rồi mở rộng hơn ở phía trong.
Chọc cây gậy vào Chuột Nhắt thấy hốc này sâu khoảng một mét. Phía trong rắn câng, toàn đá. Nhưng đầu gậy chợt lách vào một khe nhỏ, lấy sức bẩy thì khe này rộng ra, chứng tỏ hai bên khe là thứ gì đó có thể di chuyển.
– Ong Vằn ơi! Có cái gì trong này mày ạ. – Pàng gọi.
– Đâu, đâu? Tao xem nào?
Ong Vằn lập tức tranh lấy đoạn gậy của Chuột Nhắt, nó chọc chọc, bẩy thử rồi mắt sáng lên, hớn hở.
– Để tao chui vào xem sao.
Nói là làm, Ong Vằn lập tức rút gậy ra chui đầu vào trong khiến Pàng muốn ngăn cũng không kịp.
Cái hốc cũng khá sâu nên Ong Vằn phải xoay xở mãi mới chui lọt đầu vào trong. Nhoai thêm chút nữa rồi nó bỗng nằm im thít, khiến Chuột Nhắt đứng ngoài hoảng kinh, tưởng thằng này lại bị rắn cắn như lần trước.
– Ong Vằn, Ong Vằn, làm sao đấy? Bị con gì cắn à, có phải rắn không? – Vừa gọi Pàng vừa vỗ vào chiếc mông thò lò ra ngoài.
Nhưng ngay đấy Ong Vằn lại cựa quậy. Nó ngó ngoáy muốn tụt ra ngoài nhưng hai vai cứ mắc ở trong chỗ thắt.
– Kéo tao ra! – Cái đầu ở trong hốc nói với thằng bên ngoài. – Ngạt rồi mày ơi!
– Có cái gì ở trong ấy? – Chuột Nhắt tò mò. – Không nói thì đừng hòng tao kéo mày ra.
– Hai thỏi ấy đây rồi. Kéo tao ra đi mau lên! Tao ngạt lắm rồi…
Chuột Nhắt thấy Ong Vằn bắt đầu khò khè, nó hoảng hốt ôm mông thằng bạn, chống hai chân vào vách đá lấy sức đạp thật mạnh. Cú đạp làm hai vai thằng Ong Vằn tụt ra ngoài chỗ thắt cổ bồng nhưng đầu và hai cánh tay vẫn còn mắc ở bên trong.
Ong Vằn đau điếng ở bên tai bị sạt vào đá nhưng đã thở được một tí. Cố gắng ngọ ngoậy lựa thế để thoát ra nhưng cái đầu nó lúc chui vào thì dễ, bây giờ xoay kiểu gì cũng thấy mắc tai với thái dương!
Ngay lúc đó Pàng nghe thấy tiếng cạch cạch vọng đến theo luồng gió thổi sang từ cửa hướng nam. Nó chạy vài bước rồi khom người nhòm xuống thì phát hiện rằng có kẻ đang bò lại chỗ bọn chúng. Chính là kẻ tử thù của Pàng, chỉ là nó thôi vì không còn ai khác có thể bò qua đoạn hang đuôi chuột.
Thằng Cạp Nong chó chết hóa ra chưa bị quỷ Thuồng Luồng nuốt gọn như nó mong muốn!
N.C