Hang Ma – Truyện dài của Ngọc Châu (kì 18)

Khoảng vài phút sau Cạp Nong bò hết đoạn hang đuôi chuột, nó lồm cồm đứng lên, đưa tay đỡ khẩu súng ngắn lủng lẳng dưới hàm, bước vài bước theo nền hang bắt đầu dốc lên, kinh ngạc với những gì nhìn thấy trước mắt: cả hai thằng nhãi Sói Độc bảo nó phải tìm bắt về đang nằm ngả ngốn ở ngay đấy…

Khoảng vài phút sau Cạp Nong bò hết đoạn hang đuôi chuột, nó lồm cồm đứng lên, đưa tay đỡ khẩu súng ngắn lủng lẳng dưới hàm, bước vài bước theo nền hang bắt đầu dốc lên, kinh ngạc với những gì nhìn thấy trước mắt: cả hai thằng nhãi Sói Độc bảo nó phải tìm bắt về đang nằm ngả ngốn ở ngay đấy.

17 –  SA BẪY

Thất vọng và có phần cuống quít khi bất ngờ gặp lại con rắn độc nhưng Chuột Nhắt vẫn đủ bình tĩnh khi thoắt chạy trở lại, vươn cổ lên nói với cái… vai thằng Ong Vằn:

– Cạp Nong đang bò đến đấy!

Không còn nghĩ gì đến đau đớn, thằng ở trong vội bảo thằng bên ngoài:

– Kéo thật mạnh vào, mau lên!

Chuột Nhắt lại ôm ngang bụng thằng mắc kẹt, co người lên đạp chối chết cả hai chân vào vách hang đá. Ong Vằn thấy đầu nó như bị kìm kẹp, đau nhói đến mức con ngươi muốn lòi ra ngoài.

Khoảng vài phút sau Cạp Nong bò hết đoạn hang đuôi chuột, nó lồm cồm đứng lên, đưa tay đỡ khẩu súng ngắn lủng lẳng dưới hàm, bước vài bước theo nền hang bắt đầu dốc lên, kinh ngạc với những gì nhìn thấy trước mắt: cả hai thằng nhãi Sói Độc bảo nó phải tìm bắt về đang nằm ngả ngốn ở ngay đấy.

Cạp Nong vốn nghĩ rằng hai thằng này đã lủi khỏi hang, nó sẽ phải ra ngoài truy đuổi, chắc gì bắt được chúng. Con ác xà này đã tính tới chuyện nên chăng cũng lủi luôn, mặc xác Sói Độc xoay xở một mình trong cái hang ma quỷ này? Tiếc là hắn chưa được nhận đồng lương hậu hĩ nào cả. “Biết thế lúc nãy mình sục tìm cuỗm đi mấy tập tờ xanh Sói giấu đâu đó trong khu hang hở, lúc nào hắn chả được Cú Thành Tinh cấp cho hàng chục ngàn đô…”

Nỗi tiếc nuối lập tức qua đi, thay vào đó là sự kinh ngạc khi thấy hai thằng nhãi nằm ngồi ngay trong hang. Thằng nào cũng vỡ đầu, sứt tai trông rất thiểu não. Ong Vằn toe toét máu ở tai và má phải, Chuột Nhắt thì toét má và tai trái do vừa rồi hai thằng rơi phịch xuống nền hang, vết thương lúc trước đã khô lại tóe máu ra.

– Bọn bay làm sao thế, nện nhau à? – Cạp Nong hỏi một cách nghi ngờ, nó đã nhìn thấy hai khúc cây nhưng chưa chú ý đến các hốc.

Chuột Nhắt bưng tai, nó chưa biết nên trả lời như thế nào, may mà Ong Vằn đã kịp thời tỉnh táo trở lại, lập tức biến báo:

– Tao vẫn lấy trộm của Sói Độc mấy “sâu” giấu ở cái hốc này, – nó chỉ vào hốc đá lúc nãy đã bỏ dở việc sục sạo – để thỉnh thoảng chia chác thêm cho bọn bay tí chút. Không ngờ quân Chuột Nhắt này cũng biết, giở trò moi trộm…

Chuột Nhắt ú ớ muỗn cãi nhưng Ong Vằn tiếp tục mồm loa mép giải:

– Tiên sư nhà nó Cạp Nong ạ, mấy hôm nọ còn sợ chích đến vãi đái ra, thế mà hôm nay… Tao điên lên mới quật cho một gậy vào mặt, tóe máu tai máu mũi…

– Nó dám đánh lại mày đấy à? Mày cũng đang chảy máu tai kia kìa?

Hỏi Ong Vằn nhưng cặp mắt rắn đầy tử khí của Cạp Nong lại quay sang nhìn vào Chuột Nhắt khiến chân nó run run, dù đã mấy lần tự bảo sẽ quyết không sợ thằng này.

– Bố nó cũng đếch dám đánh lại. – Ong Vằn nói tiếp – là tao… do tao giẫm phải đoạn gậy tròn nên trượt chân đập tai vào đá, lúc muốn phang thêm cho nó vài hèo.

–  Về cửa hang bên kia, Sói Độc đang gọi chúng mày đấy. Đi, liệu thần hồn!

Cạp Nong thúc họng súng vào mông Chuột Nhắt, giục nó chui ngược đoạn hang đuôi chuột. Ong Vằn định bò theo sau nhưng Cạp Nong ngăn lại:

– Đưa tao một sâu.

– Sâu cái cục c…! – Làu bàu vậy nhưng Ong Vằn cũng moi trong túi ra được một con sâu giấy bạc vẹo vò, dúi vào tay Cạp Nong cho yên chuyện.

Cả ngày hôm ấy bọn Sói Độc không làm được việc gì. Con sói đầu đàn bóp đầu suy nghĩ, hắn đã xem xét tình hình của Cóc Ghẻ, lắc đầu ngao ngán nghĩ bụng “gãy cha nó lưng, vô dụng rồi. Giờ biết xử lý thằng này thế nào đây…”

– Trả tiền cho bọn tao rồi rút thôi, Sói ạ, hang này có ma đấy mà. – Cạp Nong đề nghị.

– Rút à?! Cho chúng mày rút xuống âm ti!

Sói Độc buột mồm nhưng biết đã lỡ lời nên vội vàng trấn an:

– Làm đếch gì có ma với quỷ, là do nước sông hồ bên Lào đã đầy nên tràn sang thôi. Chúng mày ngu như chó ấy! Bận sau mà thấy rắn rết cóc ngóe bỏ chạy thì phải rời hang ra ngoài, hoặc leo lên chỗ cao mà đứng nghe chưa?

– Quỷ Thuồng Luồng đã phun thì nước Trời ộc ra, rái cá cũng chết nữa là. Có phải người ta vẫn nói thế không, Chuột Nhắt?… – Ong Vằn cũng lên tiếng ta thán.

– Ngu bỏ cha đi! – Sói Độc điên tiết. – Đầu mùa mưa hang ngầm bị tắc, nước ứ lại, dâng cao nên mới phun ra đột ngột, chúng bay hiểu chưa? Bây giờ thông rồi, có mưa thì nước cũng chỉ chảy ra từ từ, sợ cái chó gì nữa. Tao đảm bảo thế. Nếu nước còn phun ra đột ngột tao sẵn sàng trả lương gấp rưỡi cho tụi bay, viết cam đoan đi…

Sói Độc già mồm vậy vì hắn chưa lường được chuyện sau mỗi lần Thuồng Luồng ra oai, bùn cát lại đọng vào làm tắc hang. Và lần nào con quỷ cũng phải chờ đợi thu thập đủ công lực mới đột ngột phun ra…

– Ngày mai bắt đầu làm việc bình thường. – Thấy bọn đàn em tuy vẫn lo lắng nhưng không kêu ca nữa, Sói Độc tiếp tục phân công. – Tao sẽ tìm thêm người để làm cho nhanh. Giờ hãy đưa Cóc Ghẻ ra khu giếng đá…

– Bỏ nó xuống giếng đá à? – Cạp Nong ngạc nhiên.

– Ngu, để trên bờ, làm lán tạm che cho nó. Tao sẽ chịu trách nhiệm chữa chạy, thuê riêng một thày lang đưa vào đây chăm sóc, cả việc ăn uống với chữa thương cho nó – Sói giải thích, khi thấy vẻ mặt bán tín bán nghi của bọn kia, nó nói thêm: – Cách li ra cho yên tĩnh, nhỡ có kẻ nào vào hang mình đỡ vướng víu khi xử lý.

Ba tên kia đâu biết rằng Cú đã rúc hai mệnh lệnh ngắn gọn sau khi nhận được báo cáo của Sói Độc. Một là “thủ tiêu Cóc Ghẻ“, hai là “cho lùi thời hạn mười lăm ngày, nếu không hoàn thành mọi việc sẽ chấm dứt

Sói Độc quá hiểu ý nghĩa “chấm dứt” của Cú Thành Tinh: đó là chấm dứt mọi nguồn tiền và chấm dứt chính mạng Sói. Hắn đang nghĩ cách thực hiện lệnh thứ nhất, “tiêu” Cóc Ghẻ như thế nào mà không ảnh hưởng đến tinh thần của bọn còn lại.

*

*    *

Kim Mềnh và người anh họ đang đứng sát cửa Hang Ma.

Trong khi Mông e ngại và tò mò nhìn vào trong hang thì Mềnh lại mải nhìn ngó phía ngoài. Tuy cũng chưa vào trong chiếc hang thần bí này lần nào nhưng đồn biên phòng đã có lần cử một nhóm đến khảo sát, nhờ thế anh cũng biết chút ít về nó. Báo cáo khảo sát miêu tả sơ bộ hình thể núi non quanh khu hang với một kết luận ngắn gọn “Trong hang có xương người và thú vật chết đã lâu. Khả năng có khí độc ở một số vị trí, nguy hiểm với cả người và động vật hoang dã. Hiện tại không thấy có hoạt động gì đáng ngại cho an ninh chính trị biên giới quanh khu vực….” Ở bên trái phía trên bản báo cáo thiếu tá  đồn trưởng tự tay ghi vào dòng chữ:Không tự tiện xâm nhập khi chưa có lệnh“.

Thực sự Mềnh không định vào ở trong hang, chỉ muốn tìm xem có thể sống ít lâu ở phía ngoài hay không. Được sống yên tĩnh, biệt lập, không phải giáp mặt ai một thời gian là điều anh lính bị kỉ luật đang cần đến lúc này. Tuy nhiên anh chàng thấy thất vọng vì bên ngoài không có đất để trồng trọt rau củ, thậm chí không có đủ chỗ để dựng một lều cỏ ở tạm ít ngày. Trước hang chỉ có dải đá hẹp cheo leo trên miệng vực, hai bên cửa hang là vách núi khá cao…

– Có vào xem trong hang không Mềnh? – Mông hỏi.

– Đã đến đây thì vào xem qua một tí. – Mềnh trả lời.

– Khoan đã! – Anh vội vàng tóm áo người anh họ khi thấy Mông định bước vào ngay.

Đưa khẩu súng săn cho Mông, Mềnh moi trong túi dết ra tờ báo cũ với chiếc bật lửa ga, xé một mảng vo lại đốt cháy rồi vứt vào trong hang. Thấy cục  giấy cháy hết, hai người bước vào trong, tiếp tục đốt báo quăng vào sâu hơn nữa. Khi thấy lửa vẫn cháy họ mới dè dặt kéo nhau nhòm vào một vài ngách hang mờ tối.

Tuy trong bụng có phần tò mò về hai thỏi gì đó ở trong hang, mà người chột đã hỏi người mù trước khi chết, tuy nhiên việc tìm tòi khám phá Hang Ma không phải là điều Mềnh muốn làm lúc này, nên ngay đó đã kéo tay người anh họ quay lưng đi ra.

Không ngờ câu nói trước lúc vào hang của anh lính bị kỉ luật “chỉ nghe nói Hang Ma này có vào không có ra” lại là câu nói gở và nó đã thành hiện thực. Chỉ trong vòng mươi giây, cả hai đều thấy như bị chọc kim tiêm ở sau lưng, sau đó không biết gì nữa.

*

*  *

Sói Độc thường xuyên quan sát con đường độc đạo đó nên lập tức phát hiện rằng có người sắp đột nhập.

– Suỵt! – Hắn huýt gió gọi ba tên đàn em đang đục đẽo, ra hiệu cho cả bọn im lặng rút ra khu ngủ nghỉ, ngồi im ở đấy, không được xuất hiện khi hắn chưa gọi. Sau đó lập tức tắt máy phát điện để toàn hang rơi vào trạng thái tối mờ như thường lệ. Dây dẫn cũng nhanh chóng được cuộn thu vào sát bên chiếc máy nổ.

Từ hôm Thuồng Luồng nổi giận đến nay, không khí làm việc trong hang không được như trước, một phần vì thiếu Cóc Ghẻ, phần vì chúng vừa làm vừa lo nước lại đột ngột phun ra. Sói Độc rất đau đầu về chuyện thiếu nhân công,  nhưng biết rằng có ốp ba thằng kia đến mấy cũng không thể tăng năng suất hơn được nữa.

Sói Độc đứng nép trong ngách ngang chéo gần khu lòng hang thắt đuôi chuột, thủ trong tay khẩu súng bắn thuốc mê hai nòng. Đầu tiên tên đầu lĩnh định dùng súng ngắn bắn chết những kẻ đột nhập vì còn muốn giấu bọn đàn em chuyện hắn có súng bắn thuốc mê, loại chuyên dùng cho khu bảo tồn thú hoang dã. Nhưng một ý định chợt nẩy ra trong đầu hắn.

Hắn mừng rơn vì loại vũ khí này tỏ ra hiệu lực, hai kẻ xâm nhập ngất ngay tại chỗ mặc dù chỉ dùng tên tẩm thuốc mê loại nhẹ nhất. Sợ họ có thể nhanh chóng tỉnh lại, hắn vội vàng giấu kín vũ khí vừa dùng, kể cả hai mũi tên đã rút ra, rồi vẫy bọn đàn em đến trói chặt hai nạn nhân đang mê man.

Nói ngắn gọn mấy câu với bọn đàn em về cách đối phó tiếp theo, sau đó Sói Độc ra lệnh nổ máy phát điện, cho ba tên tiếp tục vào vị trí đục đẽo còn hắn vừa chuẩn bị cơm nước vừa nóng lòng chờ cho các nạn nhân tỉnh lại.

N.C

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder