Hang Ma – Truyện dài của Ngọc Châu (Kì 22)

– Thôi được, thôi được, nhưng các anh không được làm hại cô ấy… – Mềnh nói, anh quay lưng giả bộ đi về chỗ cũ nhưng bằng một cú đá hậu, khẩu súng của tên Đại Ca đã văng qua vai hắn đập vào vách hang, rơi cạch xuống nền đá…

– Thôi được, thôi được, nhưng các anh không được làm hại cô ấy… – Mềnh nói, anh quay lưng giả bộ đi về chỗ cũ nhưng bằng một cú đá hậu, khẩu súng của tên Đại Ca đã văng qua vai hắn đập vào vách hang, rơi cạch xuống nền đá…

20 – BẠI LỘ

Không người già nào kể rằng bọn quỷ trong Hang Ma có treo mắt quỷ ở ngoài, để quan sát con đường độc đạo dẫn đến cửa hang phía nam, nhưng vài ba tuần nay Sói Độc đúng là cứ phải mắt để trong, mắt để ngoài. Mắt trong để quản lí việc đục đẽo, lãn công và hành vi trốn chạy của những kẻ đã phải bán mình cho Cú Thành Tinh. Mắt ngoài để sẵn sàng phát hiện người lạ đang định dò dẫm vào hang.

– Mẹ kiếp! – hắn cáu kỉnh – xưa nay hang này vẫn vắng lặng, thằng Pình bảo có khi hàng mấy năm trời cũng chẳng có chó hoang mèo lạc nào dám lai vãng. Thế mà từ ngày nhận việc với Cú Thành Tinh không tuần nào không có bọn đến phá đám.

Hắn cáu vì vừa phát hiện ra có hai người giằng co nhau ở đầu kia của con đường đá cheo leo, một nam một nữ.

– Cha chúng nó chứ! – hắn nhảy khỏi vị trí có thể quan sát cả trong lẫn ngoài, quát với vào bên trong – Cạp Nong ra tắt điện ngay, có người sắp vào hang – Vì vội vàng Đại Ca quên chuyện Cạp Nong bây giờ tên là Long, mà chẳng riêng hắn, ngay Pàng và Tiến cũng đã quen với tên của mình là Chuột Nhắt với Ong Vằn nên thỉnh thoảng lại buột mồm gọi nhau như vậy.

Cạp Nong lập tức chạy trên đôi chân cà kheo vào chỗ đặt máy phát điện. Hắn lấy làm khoái mỗi khi Đại Ca phải ra lệnh như thế này, vừa được nghỉ đục đẽo, vừa tranh thủ hít một sâu.

Ong Vằn bấu vào đùi Chuột Nhắt, ra hiệu phải đi theo Cạp Nong, cũng  kiếm một sâu như thằng ấy. Sau đó nó vừa đi theo hai thằng vừa quát lên:

– Sư chúng mày, cấm hít vào giờ này đấy nhá! Đại Ca chỉ cho phép tối đa mỗi ngày bốn sâu mà từ sáng đến giờ đã hai sâu rồi.

Vậy nhưng Cạp Nong lờ tịt sự nhắc nhở, nó chạy ngược một đoạn tới ngách hang nho nhỏ, vẫn còn xương người và thú sót lại sau trận phun nước của Thuồng Luồng, nơi Ong Vằn thường giấu hộp mồi vẫn “cấp phát” hàng ngày, nhanh nhẩu hưởng ngay một sâu. Thật bất ngờ vì thay cho cơn phê mọi khi, thằng này bỗng hắt xì hơi lia lịa rồi ôm ngực ho khù khụ.

– Mả bố thằng Ong Vằn! – Nó chửi rủa khi đã bớt cơn ho hen. – Mày cho ông hít thứ gì thế này?!

Ong Vằn sợ run. Giá không đeo mặt nạ phòng độc thì không biết cu cậu  còn cuống quít đến đâu. Không khéo việc thay bột đá vào sâu giành cho nó với thằng Chuột Nhắt, để thằng Pàng này không trở thành nghiện thật sẽ bại lộ ngay bây giờ?

– Tiên sư thằng Cạp Nong kia, chửi cái gì đấy? – Ong Vằn vội già mồm để tìm cách áp đảo. Tuy khổ người sàn sàn nhưng thực ra Tiến-ong  hơn Pàng đến ba tuổi, từng trải hơn, cũng láu cá láu tôm hơn nhiều – Ai bảo mày dám thò tay thối vào hộp mồi Đại Ca giao cho tao giữ – cu cậu nghĩ cách phản công –  Phân phát phải có giờ chứ, tự động ăn cắp thì có hôm còn hít phải cục c… tao gói vào đấy cơ. Cho chết!

Nó quay sang phân bua tiếp với Mông và Mềnh vừa vào đến nơi:

– Thằng ôn con Pàng mấy hôm nay rất hay thó trộm mồi trong hộp. Hôm nay tôi mới chơi xỏ, gói bột đá vào giấy thiếc thay cho mồi thật xem sao. Không ngờ Cạp… à thằng Long còn tham hơn, nhanh nhảu chộp mồi giả lên hít trước. Có thấy phê không mày?! Hí hí! Hí hí! – Tiến cố xoay chuyển tình thế bằng cách quay sang trêu Cạp Nong.

Cạp Nong mặt nhăn như dẻ rách, định ăn thua đủ với thằng nhãi dám xỏ cả mình. Nhưng đang vào lúc thèm mồi nên nó cướp con sâu trong tay Chuột Nhắt, lần này con độc xà cẩn thận mở ra, đánh hơi trước khi hít rồi vứt tung mảnh giấy thiếc, khiến nhúm bột bám trắng vào cổ Chuột Nhắt vừa tháo bỏ mặt nạ.

Đột nhiên mặt thằng đi cà kheo này thay đổi, ác độc hẳn lên với suy nghĩ gì đó vừa nẩy sinh trong cái đầu rắn. Nó bỗng nhiên túm vai Pàng kéo lại gần, thọc tay kia vào túi quần thằng nhãi để mò mẫm.

Pàng kinh hãi khi kẻ tử thù có hành động đột ngột như thế với mình, tuy nhiên cũng cố tỏ ra cứng cỏi chẳng kém gì Ong Vằn:

– Mả cha quân Cạp Nong! – nó lên giọng chửi bới dù đầu gối đang run – Sao mày mò chim ông? Ông thì đái vào tay bây giờ!

Cạp Nong đã rút tay ra khỏi túi Chuột Nhắt với con sâu nhăn nhúm, cặp mắt rắn loáng lên đe dọa cả hai thằng bé. Nó thong thả mở con sâu giấy bạc, đưa lên mũi đánh hơi rồi cũng vứt toẹt xuống nền hang.

Ong Vằn vội nghĩ cách gì đó để áp đảo, nó quay người gọi to:

– Sói… Đại Ca ơi! Đại…

Tiếng gọi không thoát ra được hết vì một cái vả đã bốp vào mồm Ong Vằn. Thì ra Sói Độc đã quay vào hang nghe bọn đàn em cãi cọ, chắc những kẻ ở bên ngoài còn đang ngồi lại bàn bạc, rụt rè chưa quyết định tiến vào.

– Tất cả im mồm! – Tên đầu lĩnh dằn giọng. – Tìm chỗ ẩn nấp cho kín, hai thằng này đứng ngay vào đây, chốc nữa tao sẽ xử lý. – Hắn đẩy hai thằng bé vào cái hốc tối chứa xương khô và đầu lâu, nơi mà Chuột Nhắt vẫn hãi nhất trong cái hang này. – Thằng Long nấp ở hốc kia. – Sói Độc chỉ tay vào một hốc khuất gần máy phát điện. – Hai thằng kia nấp sâu vào trong nữa. – Không đứa nào được động đậy hoặc can thiệp gì vào việc của tao, nghe chưa?

Hắn nhìn quanh một vòng, đá chân vào sợi cáp điện còn chưa kịp rút vào, hất tay ra hiệu cho Cạp Nong. Thằng này vội vàng chạy ra cuốn gọn sợi cáp nhỏ màu đen vào sát máy nổ, rồi nhanh chóng nấp vào chỗ cũ.

– Có hai đứa nam nữ đang giằng co nhau, chắc muốn tiến vào đây. – Sói thông báo ngắn gọn cho đồng bọn. – Bọn nhãi đú đởn cả thôi. Nếu chúng vào hang ngó qua rồi cút thì cứ mặc chúng, nghe chưa?

Nhìn bao quát cả bọn một vòng rồi Sói Độc tiếp tục nói:

– Nếu chúng sục sạo, tìm tòi gì đó mà phát hiện ra việc mình đang làm thì chính tay tao sẽ xử lí theo yêu cầu của Ông Chủ. – Hắn vỗ vào khẩu súng ngắn đang phồng lên ở túi bên phải. – Bọn bay đứng im ở vị trí, tất cả câm mồm. Tao không cần ai giúp đỡ, cũng không thằng nào được phép can thiệp gì hay ló mặt ra khi chưa có lệnh, rõ chưa?

Ong Vằn với Chuột Nhắt còn đang lo sợ việc Cạp Nong phát hiện ra mồi tráo bằng bột đá, Mềnh và Mông không nói gì. Riêng Cạp Nong bỗng cười lên hi hí:

– Hí, hí! Sói… à quên, Đai Ca ơi, sao không khử thằng nhãi rồi tóm lấy con bé. Bắt nó nấu cơm thay Đại Ca với lại phục vụ việc… hí hí… – Hắn giơ mấy ngón tay làm động tác trông rất đểu giả.

Một tiếng cạch vang lên, con dao găm từ chiếc túi ở đầu gối Sói Độc vụt bay lên, sạt qua mặt tên độc xà, đập vào đá rơi xuống mu bàn chân hắn. May là lưỡi dao nằm ngang nên không xuyên qua bàn chân. Cặp mắt rắn lạnh lẽo của Cạp Nong cũng loáng lên nỗi khiếp hãi, hắn vội nép người vào tường đá, im thin thít.

Sói Độc tuy phi dao găm vào Cạp Nong, nhưng thực ra muốn đe dọa hai tù binh mới phải nhập việc đục đẽo là Mềnh và Mông. Hắn đưa mắt liếc qua hai người này, sau đó thong thả đi ra cửa hang phía nam, trong bụng thì nghĩ  “ý kiến thằng Cạp Nong cũng được đấy, nhưng còn phải tùy xem đã…”

*

*    *

Vi Pà Lẩu đang ngồi cùng với Dền ở chính hòn đá mà Mông với Mềnh đã ngồi nghỉ, trước khi dò dẫm vào Hang Ma rồi bị bắt làm tù binh. Đôi trai gái  dùng dằng ở đó khá lâu khiến những kẻ ở trong hang phải im lặng chờ đợi đến mức sốt ruột. Sói Độc luôn mồm chửi thề vì hắn đang rất cáu với tiến độ đục đẽo. Giá khi đó là buổi tối chắc tên đầu sỏ sẽ cho đàn em giả quỷ xô ra ngoài hang đuổi bắt và thủ tiêu họ như đã làm với lão chột đeo kính đen.

Nhìn mặt hai người ngồi bên ngoài, thật không rõ được ai sợ cái hang thần bí này hơn ai. Chắc chắn một điều là cả hai cùng sợ.

Ho đưa cô đến đây thôi. – Anh cháu của ông lang mù nói. – Dứt khoát ho không vào trong hang đâu! Hang này có vào không có ra, ai cũng nói thế.

– Pà Lẩu chỉ vào cửa hang gọi xem Kim Mềnh có ở trong ấy không. – Cô gái nằn nì. – Dền đi cùng Pà Lẩu đến cửa hang nhá!

Ho ngồi đây đợi, ủn (cô) chạy vào gọi đi. Gọi xong rồi chạy ngay ra đây. – Dền nhất định không chịu đứng dậy mặc cho cô gái kéo tay anh ta.

– Đi với Pà Lẩu một đoạn đường nữa thôi. Pà Lẩu đã hứa sẽ làm mối Pà Lanh, em của Pà Lẩu cho Dền mà. Pà Lanh trẻ hơn, xinh hơn Pà Lẩu cơ…

Thấy vẫn không lay chuyển được anh cháu của ông lang, mắt cô gái long lanh muốn khóc.

– Biết thế mình quay về mường rủ Pà Lanh đi cùng. Nó sẽ đi cùng chị vào hang, Pà Lanh không chịu làm người nhát đâu. – Nói xong cô ta quả quyết một mình tiến về phía hang.

Dền lưỡng lự, lưỡng lự, rồi cuối cùng cũng đành đi theo cô gái.

– Kim Mềnh, eng Kim Mềnh, eng có ở trong ấy không?

Cô gái gọi to khi mới bước một bước vào trong hang. Chừng như kinh hãi với tiếng vọng trong cái hang dài và nhiều ngóc ngách, cô ta không dám bước tiếp mà ngoái cổ nhìn ra chàng thanh niên tên Dền. Anh ta đang đứng yên ở vị trí cách cửa hang năm sáu mét, sẵn sàng tư thế để chạy khi có chuyện gì xảy ra.

Mặc dù không nhận ra tiếng ai gọi và người ta gọi ai, âm thanh trong hang rất khó nghe ở khoảng cách xa do hiện tượng phản xạ và khúc xạ, nhưng linh cảm khiến Kim Mềnh bồn chồn. Anh dậm dịch muốn bước ra khiến Mông phải khẽ thúc vào hông người em họ mình để nhắc nhở.

Sói Độc quay đầu nhìn vào chỗ hai tù binh đứng, Cạp Nong cũng ló cổ ra với vẻ sẵn sàng thi hành mệnh lệnh của đầu lĩnh, nên Mềnh đành giả tảng như mình không có chuyện gì liên quan.

Vi Pà Lẩu lại cất tiếng gọi, cô lấy hết can đảm bước vào sâu thêm khi thấy Dền cũng đã rụt rè đặt chân vào cửa hang. Đến đấy thì hang có tới ba ngách rẽ, hai ngách tối với một ngách rộng và sáng hơn một chút – chính là ngách dẫn tới khu hang hở, có Sói Độc và Cạp Nong đang đứng rình.

Tuy đều sợ cái hang này nhưng cả hai không biết rằng hiểm nguy đang chờ đợi ở từng bước đi của họ. Gió Độc và Thuồng Luồng còn ẩn ở đâu đó, nhưng hai con quỷ mang hình dáng người đã sắp vươn tay ra chộp bắt. Sói Độc vẫy tay ra hiệu cho Cạp Nong đeo mặt nạ vào để gây thêm kinh sợ trong hang tối, sau đó hắn lại gần nói khẽ với tên đồng bọn:

– Mày tóm lấy con bé, còn tao sẽ lao ra xử lý thằng oắt.

“Cứ bắn hoặc đẩy cổ thằng nhãi xuống Thung Chết là xong”, suy tính của tên đầu lĩnh lúc này là vậy, hắn cũng chui nhanh vào chiếc áo nịt vằn vện, phần trên là mặt nạ quỷ trông cực kì ghê rợn.

– Kim Mềnh, eng Kim Mềnh, eng có trong ấy không?

Rụt rè bước thêm mấy bước vào phía ngách hang sang sáng, sau nữa sẽ là đoạn hang hở, nơi ngủ nghỉ của bọn Sói Độc, cô gái lại cất tiếng gọi dẫu rằng hi vọng tìm thấy người yêu ở đây thật sự mong manh.

Gọi to ở trong hang rất khó nghe rõ vì tiếng vọng cứ truyền đi truyền lại,  nhưng Kim Mềnh đã nhận ra đó là thanh âm của ai rồi. Anh vội nhảy ra khỏi chỗ nấp nhưng ngay lập tức Cạp Nong cũng nhảy ra:

– Không việc gì đến mày, Đại Ca ra lệnh rồi! – Hắn cản lối, đứng chắn ngay trước mặt, con dao găm của Sói hắn đã nhặt lên từ lúc nãy chĩa ra hăm dọa.

– Đó là người nhà tao, tao ra nói thì cô ấy sẽ rời khỏi hang ngay. – Mềnh cố nén để giãi bày, mong rằng chúng sẽ cho anh ra gặp Vi Pà Lẩu.

– Về ngay chỗ của mày! Tao nói rồi. Mọi việc đều do tao xử lý. Không thằng nào được phép can thiệp. – Sói Độc đã nhón chân chạy vào chỗ họ. – Tao sẽ khử ngay kẻ nào dám chống đối trong chiếc hang này. Đó là lệnh của Ông Chủ Lớn.

Khẩu súng ngắn trong tay hắn chĩa thẳng vào ngực Mềnh đe dọa.

Luyện võ từ nhỏ, lại từng là lính trinh sát biên phòng nên Kim Mềnh không mấy sợ con dao với khẩu súng của hai kẻ đứng trước mặt. Ba năm chỉ huy tiểu đội trinh sát, anh đã đụng độ kiểu này mấy lần rồi. Tuy vậy điều làm Mềnh hoảng hốt lúc đó, là việc Vi Pà Lẩu sẽ hít phải hơi độc nếu cô sục vào các ngách hang khác. Cần phải ngăn lại ngay và dẫn cô ấy ra bên ngoài hang, mọi việc khác sẽ tính sau.

– Tôi cam đoan với hai anh là nếu gặp, tôi sẽ bảo được cô ấy rời khỏi hang này ngay lập tức, và sẽ không nói với ai về chuyện tôi đang ở đây…

– Không phải việc của mày, vào ngay trong kia. – Sói gằn giọng.

– Tin tôi đi, sẽ không ai nhắc nhở đến bất cứ chuyện gì ở hang này đâu. Tôi xin thề sẽ làm xong cho các anh mà không cần nhận đồng tiền công nào cũng được mà… – Mềnh cố thuyết phục.

– Tôi cũng thế. – Mông cũng tiến ra và nói như vậy.

– Câm mồm, cả hai thằng về ngay vị trí, đứng yên ở đó không thì… – Sói Độc chĩa súng, bẩy chốt an toàn, sẵn sàng nhả đạn.

“Hai thằng này rõ ràng muốn bắt sống, không thì cũng không để cho cô ấy còn sống rời khỏi hang này”. – Mềnh nghĩ nhanh trong đầu, anh vẫn chưa tìm biết được lý do bọn chúng đục đẽo trong hang để làm gì, tại sao chúng phải giữ bí mật như vậy. Ai là Ông Chủ Lớn chỉ huy bọn chúng, dám cho phép chúng làm những việc phạm vào trọng tội như bắt người, thậm chí giết người ta. Không lúc nào có thể chuyện trò bàn bạc, ngay cả với Mông nằm ngủ bên cạnh mình. Hai thằng bé thì suốt ngày nằm ngửa đục trần hang ở khoảng cách hơi xa, không có lý do gì tiếp cận.

Bằng mọi giá phải cứu được Vi Pà Lẩu – anh quyết định tức khắc – chỉ cần lúc chạy ra đến nơi thì cô ấy chưa bị ngất như mình với Mông hôm nọ.

– Thôi được, thôi được, nhưng các anh không được làm hại cô ấy… – Mềnh nói, anh quay lưng giả bộ đi về chỗ cũ nhưng bằng một cú đá hậu, khẩu súng của tên Đại Ca đã văng qua vai hắn đập vào vách hang, rơi cạch xuống nền đá…

N.C

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder