Hang Ma – Truyện dài của Ngọc Châu (Kì 25)

Chúng vội thụt cổ xuống, im bặt như dàn hợp xướng của lũ dế đêm khi có con ngựa hoang chạy qua, vì có ai đó vừa trở mình ở ngoài sạp ngủ. Không biết đó là Mông hay Mềnh vì khi hai thằng lén lút ló cổ ra quan sát thì tất cả đã lại ngủ yên như cũ…

Chúng vội thụt cổ xuống, im bặt như dàn hợp xướng của lũ dế đêm khi có con ngựa hoang chạy qua, vì có ai đó vừa trở mình ở ngoài sạp ngủ. Không biết đó là Mông hay Mềnh vì khi hai thằng lén lút ló cổ ra quan sát thì tất cả đã lại ngủ yên như cũ.

24 – BIẾT CẤT Ở ĐÂU

– Tao với mày không thể lúc nào cũng kè kè giữ tiền trong người như thế này, đêm ngày cứ hốt hoảng vì sợ mất. – Tiến nói.

– Vậy thì làm thế nào? – Pàng hỏi. – Túi quần tao nông choèn choèn, ngồi xuống là nó chòi ra ngoài ngay mày ạ. Hay là gửi anh Mông giữ cho?

– Đúng rồi, – Pàng lại nói – Hôm vào hang tao thấy anh Mềnh đeo một chiếc túi dết, có cả khẩu súng săn nữa. Bây giờ họ để đâu nhỉ?

– Sói Độc nó tịch thu rồi vứt đi đâu rồi ấy. Tao đã để ý không thấy hai thứ ấy ở góc nào trong hang cả.

– Hay lão cất trong hộp sắt đựng tiền?

– Không có. – Pàng khẳng định. – Đã có lần tao liếc nhìn khi Sói mở hòm ra. Túi dết không có, khẩu súng thì dài ngoằng, nhét trong ấy sao được. Thôi, nghe đây này! Tao gọi mày dậy là để bàn chuyện tìm chỗ giấu tiền nghe chưa?

– Giấu tiền? Giấu ở đâu, có sợ mất không?

– Tao nghĩ rồi. – Tiến cẩn thận liếc về phía sạp ngủ rồi hạ giọng hơn nữa –  đem giấu vào cái hốc hôm nọ tao với mày phát hiện ra có hai cục ấy.

– Nhỡ chúng nó biết thì sao?

– Sao mày tự dưng ngu thế. – Tiến mắng – Hiện giờ chỉ mỗi thằng Cạp Nong có thể bò ra được chỗ đó. Chỉ mình nó thôi, nếu tao với mày thay nhau theo dõi thì bố nó cũng không mó được vào tiền của tụi mình.

– Ừ nhỉ, phải rồi. Mà nó cũng chưa để ý đến cái hốc ấy đâu, cái hôm Thuồng Lu…

Chúng vội thụt cổ xuống, im bặt như dàn hợp xướng của lũ dế đêm khi có con ngựa hoang chạy qua, vì có ai đó vừa trở mình ở ngoài sạp ngủ. Không biết đó là Mông hay Mềnh vì khi hai thằng lén lút ló cổ ra quan sát thì tất cả đã lại ngủ yên như cũ.

– Không được, không được đâu mày ơi. – Pàng bỗng nhiên thốt ra.

– Sao, không được cái gì?

– Không có mặt nạ, máy nổ không cấp ô…ô..xy thì làm sao bò qua được đoạn đuôi chuột để sang phía bên ấy?

– Tao là ông Khổng Minh đây nhá! – Tiến vênh mặt lên, rất lấy làm tự đắc, có điều không dám nói to mà thôi. – Bây giờ mày là đồ Lưu bị… rách,  mày phải một mình vào trong cái hốc chứa xương khô ngoài kia…

– Vào làm gì ? Sao tao phải vào một mình? – Pàng ta vẫn sợ cái hốc ấy.

– Mọi chuyện nói sau, đi ngay thôi không nhỡ có ai thức dậy thì sao. – Pàng kéo tay con chuột nhắt bắt phải đi ngay. Đến trước hốc tối chứa xương khô mới thì thầm:

– Mặt nạ phòng độc tao để ở trong cùng, xếp ba chiếc đầu lâu với mấy khúc xương che đi.

– Mày để từ bao giờ, thế mà bọn chúng không biết à!? – Tuy sợ nhưng Pàng cũng phải thốt ra câu hỏi đầy kinh ngạc.

– Cứ vào lấy đi, hỏi cái cứt gì mãi thế? – Tiến phát bẳn. Nói xong tự nó chui vào hốc, xô đẩy lục cục đám xương khô, sau đó chui ra ngay với một chiếc mặt nạ phòng độc đựng trong bao ni lông.

Không đơn giản như Chuột Nhắt. Ong Vằn có quyết tâm tìm lấy bằng được hai thỏi thiếc, thế nên cu cậu đã để tâm mọi chuyện. Một lần – khi ấy hãy còn Cóc Ghẻ trong hang – nó đã thấy trong hòm dụng cụ có hai chiếc mặt nạ khác với những chiếc mũ thở ô-xy mà cả bọn vẫn đeo khi đục đá.

Rất tò mò nhưng Ong Vằn không dám hỏi Sói Độc xem thứ đó dùng để làm gì. May thay Cóc Ghẻ đã hỏi hộ nó:

– Đại ca ơi, những chiếc mặt nạ dùng lúc đầu tiên vẫn còn cơ à?

– Đợt ấy mua đem vào hang mấy bộ. Tao với mày dùng cạn hết bộ lọc rồi mới mua được máy nổ với máy tách ô- xy mang về. Hòm chặt nên tao vứt bớt đi  rồi, chỉ còn giữ lại hai bộ này chưa dùng lần nào…

– Sao không dùng loại này cho cơ động, chẳng cần kéo dây, kéo ống. Phiền hà bỏ mẹ đi.

– Ngu, biết cái gì! – Sói mắng – Cú Mèo bảo sẽ có chương trình lâu dài, phải mua máy phát điện và máy tách ô- xy nên tao mới mua, còn loại mặt nạ này – Sói nhấc một chiếc lên giải thích cho Cóc Ghẻ – Cục này thay cho máy tách ô xi nên khi dùng mặt nạ phải lắp ống này vào cục (Ong Vằn để ý thấy đó là đoạn ống cao su xoắn vòng như vòi voi). Cục này được đeo vào lưng, nhờ vậy có thế đi lại hoạt động tự do trong phạm vi khá xa, vậy nhưng tốn bộ lọc lắm, cứ phải thay luôn, hiểu chưa?

– Đã có máy thở rồi, Đại Ca còn giữ loại này làm quái gì nữa? – Cóc Ghẻ hỏi.

Ong Vằn đang dỏng tai để nghe nhưng thấy Sói Độc quay nhìn nó liền vội vàng cầm hai chiếc đục sắt mới lảng đi chỗ khác, làm như việc có mặt của mình ở đó chỉ là chuyện thay chiếc đục gẫy mũi. May quá, vẫn cố nghe được câu trả lời ở sau lưng:

– Ngu thế, nhỡ khi máy phát trục trặc gì, có đứa lăn quay ra đấy mà không có mặt nạ này, thì làm sao vào lôi chúng mày ra đây cấp cứu. Chỉ để dự phòng thôi, không thằng nào được tự tiện mó tay vào, nghe chưa?

Từ hôm ấy Ong Vằn đã nghĩ đến nát óc để tìm cách nào có thể sử dụng chiếc mặt nạ phòng độc khi cần. Rõ ràng là muốn đi sục sạo trong các ngách hang để tìm hai thỏi thiếc giấu ở đâu mà không có thứ đó thì đừng hòng.

Hay là ban đêm lén dậy, mở hòm dụng cụ lấy ra đeo rồi đi sục tìm?

Câu hỏi đặt ra rồi nó lại tự giải đáp: không được, một mình đi tìm thì sợ lắm, nhất định phải có thằng Pàng cùng đi, còn để thằng nọ coi chừng cho thằng kia chứ. Nhưng như thế thì phải dùng trộm cả hai chiếc mặt nạ, làm sao qua mắt được Sói Độc? Chưa hết đâu, còn chuyện nữa là ban đêm hang tối mò mò, không có đèn pin thì tìm làm sao?

Lợi dụng việc cấp phát “mồi” cho cả bọn, đã mấy lần Ong Vằn  sục tìm kĩ (chỉ còn mỗi hòm đựng tiền của Sói là nó không thể, cũng không dám mó vào) mà không thấy có chiếc đèn pin hay đèn ac-quy nào trong hang.

Lạ thật đấy, thế lúc đầu Sói Độc với Cóc Ghẻ vào hang, chúng không mang theo chiếc đèn pin nào à? Làm sao cu cậu biết được rằng chính Sói Độc đã đập và vứt hết chúng đi sau khi có máy phát điện. Thằng Tào Tháo đa nghi  này sợ nhất là chuyện nhân công bỏ trốn khỏi hang vào ban đêm. Vậy nên khi đã rút ra khu ngủ nghỉ là nó tắt máy nổ, tắt đèn. Không còn ô- xy thì hai thằng nhóc, kể cả Cạp Nong, không thể trốn qua đoạn đuôi chuột ra cửa hang phía bắc.

May cho Ong Vằn là Sói Độc không nhớ gì tới chiếc mặt nạ thở ô- xy của Cóc Ghẻ, cũng có thể hắn nghĩ rằng nó đã bị nước cuốn đi. Thực ra thì chính Ong Vằn đã nhanh tay giấu nó vào hốc chứa xương khô, phải mấy hôm sau cu cậu mới có cơ hội đánh tráo bằng chiếc mặt nạ phòng độc này. Hai cái to gần bằng nhau, cùng để trong bao xám nên Sói Độc có mở hòm ra cũng không để ý đến. May nữa là cũng vào cái hôm Thuồng Luồng giở chứng, nó và Chuột Nhắt đã tìm ra cái hốc thắt quả bầu có hai thỏi gì ở trong. Hốc ấy rất dễ tìm dù là ban đêm đi chăng nữa…

– Bây giờ mày chọn đi. – Tiến nói với Pàng. – một là mày, hai là tao sẽ đeo mặt nạ này rồi đem tiền sang giấu vào cái hốc hôm nọ.

– Sao không đi cả hai? – Pàng hỏi.

– Ngu quá thể, chỉ có một cái mặt nạ mày không thấy à?

– Ờ, ờ, tao quên mất. Thế thằng ở lại làm gì?

– Đứng ở đây canh chứ làm gì nữa. – Tiến nói ngay như thể nó đã suy tính kĩ càng lắm rồi. – Nếu chúng thức dậy đi tìm thì phải gọi tên thằng kia thật to lên để báo động.

– Gọi thật to lên để báo động?! Sao lại thế?

– Tiên sư quân Chuột Nhắt! – Tiến bực lên thật. – Không được hỏi câu nào nữa. Cứ lặng im nghe tao nói hết rồi chọn nhá.

Chuột Nhắt đành ngậm chặt mồm để nghe Ong Vằn nói:

– Tao hoặc mày mang tiền sang hốc ấy giấu rồi quay về ngay. Xong việc lại đi ngủ, khi nào gần xong công việc trong hang mình sẽ tính tiếp…

Đã há mồm ra nhưng Chuột Nhắt vội đưa tay lên bịt chặt lấy. Ong Vằn tiếp tục:

– Nếu có người dậy đi tìm thì thằng đứng canh ở đây phải gọi to lên. Thằng ở bên kia lập tức lấy lại tiền, rồi chạy theo cửa hang phía bắc trốn đi luôn, sau này sẽ trả lại nhau.

– Thế thằng ở đây? – Chuột Nhắt không thể không hỏi.

– Nói rằng thấy thằng kia trốn định chạy theo bắt lại, nhưng không có mặt nạ nên chỉ dám chạy đến đây, nghe chưa?

– Vậy ra mày đã nghĩ mưu sẵn rồi phải không?

– Chứ còn gì nữa! – Ong Vằn vênh mặt còn Chuột Nhắt thì phục thằng bạn sát đất, đấy là cu cậu còn chưa biết rằng Ong Vằn vẫn thức đợi từ tối đến giờ vì biết mình có tật đã ngủ là ngủ một lèo, sấm đánh bên tai cũng không biết.

– Bây giờ chọn đi, mày sang giấu tiền được không? Chọn luôn, đi luôn, không nghĩ ngợi gì nữa. – Ong Vằn giục Chuột Nhắt.

– Thế mày thì sao?

– Nếu mày không đi, tao sẽ đi ngay. Nào, một, hai, ba! Đưa tiền của mày cho tao.

– Được, tao đi. – Chuột Nhắt đột nhiên quyết định. – Đưa tiền của mày đây!

*

*     *

Mềnh hé mắt khi thấy đã có khoảng sáng ở phia trên trần đoạn hang hở. Từ hôm thành “tù binh” trong hang đến nay, mỗi lần thức giấc anh không bò dậy ngay mà nằm im lắng nghe động tĩnh, sau đó khẽ hấp háy để quan sát xung quanh.

“Thật sự ho với eng đang đánh bài với ma xó đấy! Ho thấy hối là đã rủ eng vào đây.” Chỉ  một lần, trong lúc hai anh em rửa ráy sau cùng ở cạnh thùng nhựa hứng nước, Mềnh mới nói riêng được với ông anh họ câu ấy.

Ho chẳng có gì phải lo, đáng lo là eng ấy. Ho chết cũng đáng đời rồi…”

Chẳng trao đổi thêm được câu nào nữa. Vậy nhưng ý chí của người lính trinh sát biên phòng trước đây đã trở lại với Kim Mềnh. Cảm giác chán đời sau khi rời đơn vị đã tan đi khi hai anh em trở thành “tù binh” trong Hang Ma, còn sót chút nào cũng tan đi nốt khi Vi Pà Lẩu đến hang tìm anh. “Mình rủ anh ấy vào hang, trách nhiệm của mình là phải đưa được anh Mông về với vợ con anh ấy” – người “tù binh” này đã đập một nhát búa vào đá núi, thầm thốt ra câu ấy.

Đêm hôm qua khi hai thằng bé bấu nhau bò dậy, lén lút thì thầm ở cạnh chiếc thùng nhựa hứng nước thì Mềnh chỉ nhắm mắt vờ ngủ. Anh đã thức dậy trước đó, đang muốn bấu Mông nhẹ nhàng lẩn ra một góc kín đáo thống nhất một số việc. Còn đang nghe ngóng xem Cạp Nong với Sói Độc ngủ hay thức thì hai thằng bé đã dậy trước.

Kim Mềnh sớm có nhận xét rằng, sáu người trong hang không phải được chia thành hai nhóm như anh tưởng lúc đầu. Bốn người nhớn thành hai nhóm đã đành nhưng hai thằng bé cũng có mưu toan gì đấy cùng nhau. Chúng không tỏ ra ác cảm với anh và Mông. Đó là điều tốt, anh nghĩ bụng, cần phải tranh thủ sự ủng hộ của hai thằng chúng nó.

Không có dịp nào chuyện trò, nên Mềnh không biết lí do và hoàn cảnh của Ong Vằn với Chuột Nhắt tại sao lại lọt vào trong hang này, nhưng qua thái độ của Cạp Nong đối với chúng, anh có phần hiểu rằng chúng cũng bị bắt buộc vào làm việc trong hang chẳng khác gì mình với Mông.

Phán đoán nữa là Sói Độc cũng hứa trả lương cao cho chúng, từ trước khi có mặt hai “tù binh” mới trong hang. Chính vì vậy anh đưa ra điều kiện phải trả lương ngay cho mọi người. Việc Sói Độc sẵn sàng quăng ra một cục tiền lớn cho thấy hắn có nhiều tiền, hoặc được “Ông Chủ Lớn” cung cấp đầy đủ. Chứng tỏ nó đúng là người của một tổ chức nào có thực lực và nguồn tài chính dồi dào.

Yêu cầu ứng tiền ngay của anh tỏ ra hữu hiệu, vì sau khi được nhận tiền mọi việc trong hang trở lên sôi động, nhờ thế Mềnh mới có dịp quan sát và nghĩ kế hoạch tiếp theo.

Hai thằng bé, nhất là Chuột Nhắt, vừa mừng vừa lo với số tiền lớn đã có  trong túi, chúng sẽ phải bàn bạc chuyện cất giữ với nhau, có thể hai đứa sẽ nhờ mình hoặc anh Mông giữ hộ, tạo ra cơ hội tiếp xúc và dò hỏi tình hình…

Đêm vừa rồi khi hai thằng lén lút rời khỏi nơi rửa ráy, mặc dù rất sốt ruột nhưng Mềnh vẫn cố nằm im chờ xem Cạp Nong hoặc Sói Độc có đuổi theo hay không. Khi biết chắc hai thằng ấy đang ngủ anh mới nhẹ nhàng tụt xuống phản, nấp sát vào vách hang mò theo xem bọn trẻ đi đâu.

Tuy không nghe rõ được cuộc thầm thì giữa hai thằng bé nhưng cuộc “trinh sát” ban đêm giúp Mềnh biết được rằng có một cửa hang thông sang phía bắc núi, chỉ trẻ con hoặc loại người gày gò dị dạng như Cạp Nong mới chui sang được.

Vậy thì việc đục thông đoạn đuôi chuột rõ ràng là tạo đường đi bí mật giữa hai bên biên giới. Anh lính bị kỉ luật vừa mừng vừa lo với việc mình vừa phát hiện ra. Mừng vì nếu báo được cho đồn Biên Phòng vấn đề này thì anh đã lập công trong việc gìn giữ an ninh biên giới, có thể cấp trên sẽ xem xét lại vụ kỉ luật. Lo là nếu anh bị làm sao thì âm mưu nham hiểm của địch sẽ không ai ngờ tới, lâu nay người ta đều nghĩ rằng chẳng kẻ nào có thể có hoạt động gì trong lòng chiếc Hang Ma cực kì nguy hiểm này.

Mềnh kinh ngạc hơn khi thấy Ong Vằn chui vào hốc xương khô lấy ra một bộ đồ mặt nạ phòng độc. Loại này ở đồn biên phòng cũng có nên anh biết rõ tác dụng, không ngờ hai thằng bé ma mãnh đã giấu ở đấy!

Chúng rủ nhau chạy trốn qua ngách đuôi chuột? – Mềnh phán đoán – Ngăn chúng lại hay cứ để yên?

Thật khó đưa ra quyết định. May thay là chúng chỉ xoay được một bộ. Rõ ràng là thế vì hai đứa đang bàn kế hoạch, nếu có đủ hai bộ thì chúng đã lập tức chuồn đi rồi. Hai thằng tranh cãi nhau gì đó, cuối cùng thằng mang biệt danh Chuột Nhắt chụp vào đầu chiếc mặt nạ phòng độc, thằng kia dúi cho nó gói gì đấy, à, chắc là gói tiền…

Một tiếng “bộp” khẽ ở sau lưng khiến Mềnh vội vàng né người, sẵn sàng đối phó. “Chim sẻ rình bắt bọ ngựa, mèo mun lại rình bắt chim sẻ”, anh lính trinh sát thoáng nghĩ. Nhưng không phải Cạp Nong hay Sói Độc bám theo anh, đó chỉ là một con tắc kè mải đuổi thạch sùng nên rơi xuống dưới nền hang!

Con bò sát này nằm im, định giả chết hay muốn quan sát tình thế? Khi rơi từ trên cao xuống, loài này bao giờ cũng vậy. Nhưng sau đó nó chạy rất nhanh lại vách hang rồi leo ngược lên trần cũng nhanh như thế.

Mềnh quay lại phía hai thằng bé thì đã thấy chỉ còn một thằng ở đó. Thằng có biệt danh Chuột Nhắt biến vào bóng tối khá lâu, phải chừng gần mười phút rồi. Ong Vằn đang quay lại phía anh chăm chú lắng nghe nên Mềnh kín đáo thụp xuống, gần như nằm bò xuống nền đá để tránh bị phát hiện.

Chúng buộc dây vào bộ mặt nạ phòng độc để Ong Vằn kéo về bên này mặc vào, tiếp tục trốn đi chăng? Mới nghĩ như thế thì Mềnh đã thấy Chuột Nhắt quay lại.

Thấy hai thằng hấp tấp cởi mặt nạ và bộ lọc đeo ở hông, giấu vào hốc để xương khô. Mềnh biết là chúng sẽ quay về chỗ ngủ nên anh vội vàng nép vào vách hang, khẽ khàng quay lại leo lên phản nằm im thít như chưa hề có chuyện gì xảy ra, rất lấy làm tiếc là không nghe được hai thằng bé nói gì với nhau sau đó.

Mà chuyện hai thằng trao đổi với nhau sau đó là thế này:

– Tao đã định chạy ra khỏi hang, tìm chỗ nấp để sáng mai tìm đường về nhà cho mẹ tao khỏi lo… – Pàng ngập ngừng thú nhận với Tiến – Tao nhớ mẹ tao quá nhưng mà…

– Mày đi một mình thì sợ vãi đái ra chứ gì…

– Đếch phải, trước kia thì tao sợ nhưng giờ quen rồi. Tao… tao quay lại vì thương mày… nghĩ mày sẽ bị Sói Độc trị tội hoặc thằng Cạp Nong bắt nạt. Có hai thằng bênh nhau vẫn hơn…

– Đếch phải, mày nói phét! – Ong Vằn bảo vậy nhưng rõ ràng cu cậu cảm động vì sự thú nhận của thằng bạn cùng cảnh ngộ.

Hai thằng nhón chân quay về phản ngủ, không hề biết rằng lúc nãy đã có người bám theo chúng nó.

(còn tiếp)

N.C

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder