Cạp Nong như nghe thấy tiếng sét, tiếng sấm rền rĩ rồi đột ngột một luồng nước – cực kì dữ dội – phụt ra từ ngách hang chéo thúc nó văng đi hàng chục mét, giật tung mũ thở với dây dẫn khí…
Cạp Nong như nghe thấy tiếng sét, tiếng sấm rền rĩ rồi đột ngột một luồng nước – cực kì dữ dội – phụt ra từ ngách hang chéo thúc nó văng đi hàng chục mét, giật tung mũ thở với dây dẫn khí.
31 – ĐÊM GHÊ RỢN
Thế là bằng cách vừa dọa vừa phỉnh nịnh, anh lính bị loại ngũ – giờ trở thành chỉ huy trưởng Hang Ma – đã moi được bí mật của hai thằng bé. Chúng tranh nhau kể chuyện của mình cho anh nghe.
Bọn chúng kể chuyện tình cờ tìm ra hai thỏi thiếc trong hôm con quỷ Thuồng Luồng phun nước nhưng chưa có cơ hội lấy ra, vì hốc nằm ở tầm lưng lửng, lại thắt quả bầu rất khó nhấc lên. Kĩ lưỡng nhất là chuyện từ sáng đến giờ chúng hì hục đục rộng hốc thắt trái bầu, thằng nọ phải ngồi trên vai thằng kia mới với tới chỗ cần đục, mãi gần tối mới nghĩ ra chuyện lôi miếng ván ở đoạn đuôi chuột ra kê làm chỗ đứng, vân vân và vân vân.
– Nhưng bọn em vẫn chưa đục rộng được chỗ thắt ra anh ạ. Đá ở chỗ ấy cứng cực kì, không mềm như chỗ mình đục đâu.
Đang nói thì Tiến chợt nhìn thấy hai tập tiền nằm ở cạnh hòm đồ cá nhân của Sói Độc, nó giật nẩy mình, vội vàng sờ vào gói tiền bẩy triệu được chia hôm nọ. May quá tiền vẫn còn nguyên trong người!
– Anh ơi, anh Mềnh ơi! Tiền của ai để kia? – Pàng hỏi làm Tiến cũng giật mình, vội vàng kiểm tra số tiền của nó.
– Tiền ấy là từ trong người thằng Cạp Nong rơi ra khi anh quại cho ngất đi đấy mà. Anh chắc đấy là tiền ăn cắp của đại ca nó. Thôi còn gì mai hãy kể tiếp. – Kim Mềnh ngắt chuyện. – Bây giờ anh phân công thế này nhá: Đêm nay không tắt điện. Pàng trực canh hai tiếng đầu, tiếp theo đến lượt Tiến canh hai tiếng…
– Anh Mềnh ơi, cho em canh trước đi ạ. – Tiến vội nói. – Em đã ngủ là không gọi dậy được đâu, ở nhà mẹ em cũng chịu mà… Cho em canh trước đi!
– Cũng được. Sau đó đến Pàng hai tiếng, còn anh sẽ canh cho đến khi trời sáng. Thấy anh Mông tỉnh lại thì gọi anh dậy để cho anh ấy ăn uống chút gì nhá. Sáng mai sẽ phân công việc làm cụ thể cho từng người…
Hai thằng bé đều tỏ vẻ sẵn sàng làm nhiệm vụ, Mềnh nói thêm:
– Người nào trực nên đi lại cho tỉnh táo. Hai tên kia phải nằm im tại chỗ, nghe chưa!
Kim Mềnh quay sang nói với Cạp Nong và Sói Độc, cả hai đang co quắp nằm im thin thít.
– Tiến và Pàng nghe này. – Mềnh quay lại hai thằng bé. – Cầm chiếc rìu phá đá này làm vũ khí. Tên nào ngọ ngoậy nhiều, nói không nghe hoặc định giở trò trốn chạy, anh cho phép phang rìu vào bàn chân hay ống chân cho chúng què đi, hết đường chạy trốn, nghe chưa! – Mềnh nói thế để dọa hai tên kia là chính, cũng để tăng sĩ khí cho hai thằng bé vì thấy chúng có vẻ vẫn sợ thằng Sói Độc.
– Rõ ạ! Thưa ông chỉ huy trưởng! – Tiến cầm chiếc rìu lên múa một vòng như Trình Giảo Kim múa búa trong phim Thuyết Đường mà nó đã xem, tỏ vẻ sẵn sàng làm nhiệm vụ trong khi Kim Mềnh lắng nghe nhịp thở, nhịp tim của ông anh họ rồi kéo Pàng nằm xuống sạp ngủ.
*
* *
Không có đồng hồ nên Tiến trực có lẽ lâu hơn thời gian quy định. Được cái ca trực của nó rất thuận lợi. Anh Mông và hai tù binh không đụng cựa gì. Anh Mềnh với thằng Chuột Nhắt cũng ngủ như chết sau một ngày quá nhiều công việc mệt mỏi và căng thẳng.
Khi biết là mình sắp lăn quay ra ngủ đến nơi Tiến mới đánh thức Pàng dậy. Việc đánh thức con chuột nhắt có lẽ còn vất vả hơn ca trực canh vừa rồi, phải lay, gọi, cù vào rốn mãi mới lôi được nó ngồi dậy. Vậy nhưng khi nhớ ra nhiệm vụ, cu cậu tỉnh ngay, cầm lấy rìu lập tức rồi tụt xuống nền hang trong khi Tiến xoài ra sạp gỗ.
Pàng chưa tỉnh ngủ hẳn thì Tiến đã ngủ say, vậy nên Chuột Nhắt không kịp hỏi ca trực canh vừa qua của nó ra sao để rút kinh nghiệm. Giá như hai tên mới trở thành tù binh kia có hành động gì đáng ngờ làm Pàng ta phải cảnh giác, có lẽ cu cậu sẽ tỉnh táo hẳn lên, thậm chí giáng cho Cạp Nong một nhát rìu vào chân cho nó hết dám giở trò đểu giả, cũng là để trả mối thù găm trong lòng từ bao lâu nay. Nhưng tất cả đều ngủ ngon lành nên tình trạng giống như mộng du của con Chuột Nhắt cứ kéo dài dài. Đi đi lại lại một lúc cũng chán, nó leo lên ngồi ở một gờ đá lưng lửng nhô ra ở tường hang. Thế rồi chẳng bao lâu, cu cậu dựa lưng vào vách mà… nằm mơ.
Tiếng ngáy bắt đầu phát ra từ Chuột Nhắt thì Cạp Nong lập tức nhỏm dậy. Chưa ai – kể cả Sói Độc – biết thằng này có biệt tài tháo dây trói như thế nào. Lúc ấy người nó mềm oặt ra, đúng như con rắn mới bị đập chết, bắp chân bắp tay có thể phập phồng như thân loài độc xà lúc nuốt con mồi lớn vào trong bụng. Thế nên ngay trong ca trực của Tiến khi cậu chàng này ra đứng ở chỗ máy phát điện, Cạp Nong đã vặn uốn chân tay theo kiểu độc xà nhiều lần làm lỏng thứ dây trói trơn trượt, có thể rút chân tay ra bất cứ lúc nào.
Tên độc xà vẫn không dám động đậy trong lúc những đứa trẻ canh gác còn thức. Chỉ chuyên về đánh trộm nên đối mặt với trẻ con nó cũng thấy ngại, chưa kể việc chỉ cần chúng kêu lên là có người dậy xử lý nó ngay lập tức.
Thấy tên nhãi trực canh đã ngủ, Cạp Nong lập tức đứng lên. Đầu tiên nó cũng có ý định đập chết một vài người cho hả dạ, có điều ngay loài rắn cạp nong thật sự cũng không ham mổ con mồi khi đang no hoặc không gây nguy hiểm gì cho nó. Hơn nữa, từ lúc hai thằng nhãi kể chuyện cho Kim Mềnh nghe, Cạp Nong đặc biệt quan tâm việc hai xếp tiền trong người nó rơi ra đang để ở cạnh chiếc hòm của Sói Độc. Chuyện hai thỏi vàng trong hốc ở bên kia đoạn đuôi chuột càng làm cho tên tham lam này lưu tâm hơn. Nằm im như chết nhưng con độc xà đã nghĩ mưu tính kế sẵn sàng, chỉ cần được tự do là nó có thể chộp gọn cả tiền lẫn vàng một cách dễ dàng.
Vậy nên vừa đứng lên Cạp Nong đã nhẹ nhàng leo lên phản không một tiếng động, để vơ gọn hai xếp tiền Việt và tiền đô-la. Sau đó đến việc lục tìm trong hộp dụng cụ lấy thuốc nổ cùng với dây dẫn và kíp, những thứ Sói Độc đã dự phòng từ trước cho trường hợp gặp phải lớp đá quá rắn.
Tình cảnh của mọi người còn lại trong hang lúc đó hệt như họ đang cắm trại giữa rừng nhiệt đới A-ma-zon, đang ngủ thì có con rắn đuôi chuông bò vào lều. Vậy nhưng nó chỉ luồn lách bò len qua từng người để săn con chuột vừa chạy trốn vào trong lều mà không mổ người nào vì tất cả đều ngủ yên, không một ai động đậy. Thật là hú vía!
*
* *
Chưa tới năm phút sau đó Cạp Nong đã đội mũ thở vào đầu ra khu đuôi chuột. Mọi việc thuận lợi đến mức chính tên độc xà cũng phải ngạc nhiên, sẵn sàng cho qua sự tiếc nuối về việc không giáng cho thằng Mềnh hoặc thằng Chuột Nhắt một búa vào đầu.
Chui qua đuôi chuột, nó tháo mũ thở khỏi đầu, thêm chục bước nữa tới một đoạn ngoặt thì ánh đèn hắt sang từ phía bên kia hết hẳn, hang tối đen tối mò. Dẫu trước mắt hắn đen như mực nhưng việc tìm hốc thắt trái bầu không khó với Cạp Nong, chỉ cần sờ mò ở cả hai ngách rẽ một lúc nữa thì nó đã vấp vào tấm ván, bọn trẻ kê làm chỗ đứng khi đục đẽo.
Thằng còm chẳng cực nhọc gì khi muốn kiểm tra điều hai thằng bé nói có đúng hay không. Chỉ cần kiễng chân lên là nó đã thọc được tay vào sâu trong hốc. Quả nhiên có hai thỏi gì vuông vắn, nặng và lạnh lẽo nằm sâu ở bên trong. Hai thằng nhãi cũng nói đúng là nếu không phá rộng chỗ thắt thì cao như hắn cũng không thể xoay cách nào mang được chúng ra ngoài. Loay hoay tìm chiều dẹt nhét chúng vào còn có thể được, lôi ra ngoài thì đừng hòng, vừa nặng vừa vướng víu.
Yên tâm với hai thỏi vàng đã chạm được tay vào rồi, Cạp Nong cẩn thận gạt hết những mảnh đá bọn nhãi đẽo ra ở dưới nền hang để dễ tháo chạy sau khi đốt dây cháy chậm, sau đó đặt kíp vào giữa hai thỏi thuốc nổ kẹp lại bằng dây điện. Chính Sói Độc đã tập huấn cho hắn và Cóc Ghẻ trong những ngày đầu vào hang về việc dùng thuốc nổ phá đá như thế nào. Sau đó chẳng hiểu Sói Độc tính toán thế nào, mà chưa một lần hắn cho bọn đàn em phá đoạn đuôi chuột bằng thuốc nổ.
Chiếc bật lửa ga lóe sáng trong mấy chục giây để Cạp Nong nhìn rõ vị trí áp vào của khối thuốc nổ. Thấy đã ổn, hắn đưa ngọn lửa vào đầu dây cháy chậm, rồi lùi lại rất nhanh khi lửa xanh bắt đầu lòe xòe.
Kẻ dùng mìn phá đá loạng choạng lui thêm nữa về phía đoạn đuôi chuột, tay phải khua khua, tay trái tì vào vách hang lấy cữ, lần theo thành hang tối đen. Tiếng nổ nghe không to lắm nhưng độ rung thì khá lớn, sau đấy còn có tiếng rơi bồm bộp của những mảng đá khá to, tiếng khe đá nứt tách răng rắc, bùng bục…
Đợi cho im lặng trở lại, Cạp Nong lui thêm về đoạn đuôi chuột để kiểm tra. Nhìn thấy ánh sáng vẫn còn hắt sang mờ mờ, hắn biết rằng máy phát điện bên kia vẫn đang chạy, liền vội vàng mò mẫm trong bóng tối tiến đến chỗ hốc đá có hai khối vàng.
Độc xà hí hửng, chắc chắn chỗ thắt trái bầu đã bị phá rộng, thậm chí hai thỏi vàng có thể đã văng ra khỏi hốc. Chợt hắn ngửi thấy mùi khói là lạ, không giống lắm với khói nổ mìn phá đá ngoài trời, cảm thấy nghẹt thở rồi nhức ở hai mắt, rất nhức.
Cạp Nong hốt hoảng thụt lui, hết va bên vách nọ lại đâm sang vách bên kia, cuối cùng phải nằm xuống để bò, cố bò về đến khúc đuôi chuột. May sao hắn sờ thấy chiếc mũ thở vẫn còn đó liền vội vàng chụp ngay vào đầu.
Nếu chỉ chịu đựng thứ khói đó độ dăm phút nữa con độc xà chắc chắn tiêu đời. Cạp Nong thấy dễ thở khi có mũ cấp ô-xy trên đầu. Thế thì máy nổ vẫn đang chạy, bọn ngủ say bên kia có thể vẫn chưa biết gì, nhưng mắt hắn càng lúc càng nhức, mọi vật mờ đi rồi hoàn toàn không thấy gì nữa.
Chẳng nhẽ hắn đã bị mù? Cạp Nong kinh hoàng với ý nghĩ đó khi nhớ lại lúc tối bọn trẻ bảo rằng, lão chột đeo kính đen nói người giấu hai thỏi vàng vào đây đã bị mù. Không nói vì sao mà mù, có thể cũng do bị khói độc bất ngờ tỏa ra như thế này chăng?!
Vừa lúc đó Cạp Nong nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của cả hai thằng bé:
– Thuồng Luồng, con quỷ Thuồng Luồng lại phun nước! Chạy ngay vào trong này anh Kim Mềnh ơi! – Tiếng thằng Chuột Nhắt.
– Vào trong này thôi anh Mềnh ơi, kệ xác nó! Cạp Nong cũng sẽ chết mất xác như Cóc Ghẻ. Anh ơi, vào trong này thì nước không dâng tới đâu! – Đó là tiếng thằng Ong Vằn.
– Thuồng Luồng! Con quỷ Thuồng Luồng! – Tên độc xà thảng thốt lặp lại. Dẫu hai tay đang bưng chặt lấy mặt nhưng trước mắt nó vẫn hiện ra hình dáng của Răng Vàng quì sụp giữa rừng đêm, chắp tay ngẩng lên trời cầu khấn Giàng xin được biến thành con quỷ Thuồng Luồng.
Cạp Nong như nghe thấy tiếng sét, tiếng sấm rền rĩ rồi đột ngột một luồng nước – cực kì dữ dội – phụt ra từ ngách hang chéo thúc nó văng đi hàng chục mét, giật tung mũ thở với dây dẫn khí.
Luồng nước thứ hai, thứ ba ào ạt phun ra, cuốn lấy con độc xà, quăng quật vào tường đá. Thân hình dài ngoằng của Cạp Nong bẹp dí dị, rúm ró, hoàn toàn ngừng thở khi dòng thác đẩy văng hắn xuống Thung Chết sâu thăm thẳm, với các hàm đá nhọn hoắt như răng loài thuồng luồng đang há ra chờ đón.
(còn một kì nữa)
N.C