Mềnh quát cùng lúc với một tiếng “bục” nho nhỏ vọng về, trần hang rung nhẹ với mấy hòn đá rơi xuống từ nóc hang hở.
– Mả cha con rắn độc Cạp Nong, nó nổ mìn thật rồi! – Mềnh thốt ra…Mềnh quát cùng lúc với một tiếng “bục” nho nhỏ vọng về, trần hang rung nhẹ với mấy hòn đá rơi xuống từ nóc hang hở.
– Mả cha con rắn độc Cạp Nong, nó nổ mìn thật rồi! – Mềnh thốt ra.
32 – MUÔN ĐỜI BÍ ẨN
Thật sự là một đêm kinh hoàng đã xảy ra với mọi thành viên trong Hang Ma, ngoại trừ người anh họ của Mềnh vẫn chưa có biểu hiện gì tỏ ra sắp sửa hồi tỉnh.
Kim Mềnh thức giấc có lẽ chỉ sau khi Cạp Nong chui qua đoạn đuôi chuột. Chính là do Sói Độc báo thức!
Con sói thực sự rơi vào tuyệt vọng từ lúc nó bị người đi săn tài giỏi bẻ gãy răng nanh (là khẩu súng bắn tên thuốc mê), bị người ta trói gò bốn cẳng như một con chó nhà sắp bị treo lên cắt tiết.
Không còn một cơ hội nào cho hắn lúc này. Có thể kiến thức của hắn nhiều hơn tất cả đám người kia cộng lại – hắn nằm và suy nghĩ – nhưng cơ may thì không còn nữa.
Khi Cạp Nong vụt đứng lên, hắn toan báo động cho Kim Mềnh nhưng rồi lại làm như đang ngủ vì sợ bị tên này phang. Sói Độc thấy rõ mồi của con rắn cạp nong là cục tiền với hai thỏi vàng mà bọn trẻ đã kể vì thấy hắn lục hòm đồ tìm kíp và thuốc nổ. Ước lượng lúc Cạp Nong đã chui qua đuôi chuột, hắn cựa người, kêu to:
– Kim Mềnh ơi, Chuột Nhắt ơi, dậy đi! Mau lên, dậy đi!
Kim Mềnh lập tức tỉnh ngủ, ngồi phắt dậy. Chuột Nhắt thì đổ nghiêng sang phải, rơi phịch xuống nền đá.
– Thằng Cạp Nong vừa trốn rồi, nó sắp nổ mìn ở hốc bên kia để lấy hai thỏi vàng. – Sói Độc giải thích. – Mọi người đội mũ vào mau lên kẻo hơi độc có thể tràn vào tận đây.
Mất nửa phút để quan sát và đánh giá tình thế, thấy rằng Sói Độc không bịa chuyện, Kim Mềnh hiểu cần phải làm gì lúc này.
“Ông” Chỉ huy trưởng vừa beo tai vừa cầm một cánh tay lôi thốc Ong Vằn ngồi dậy, thấy thằng “vua ngủ” lại muốn gục xuống sạp, anh ta lập tức xốc nó lên vai chạy ra chỗ thùng nước, tiện chân đá vào mông Chuột Nhắt vừa lồm cồm đứng lên, quát to:
– Ra thùng nước rửa mặt ngay, sau đó đeo mặt nạ thở vào, rồi lấy mặt nạ đeo vào đầu cho anh Mông. Còn thằng Tiến này, dậy, dậy!
Bị dội hai gáo nước vào đầu, Ong Vằn cũng phải mở mắt ra. Nó ngơ ngác nhìn chỉ huy trưởng Mềnh, mất mấy giây mới hiểu có chuyện nghiêm trọng xảy ra, bắt đầu cuống quít lên.
– Đeo mũ thở vào đầu, mau!
Mềnh quát cùng lúc với một tiếng “bục” nho nhỏ vọng về, trần hang rung nhẹ với mấy hòn đá rơi xuống từ nóc hang hở.
– Mả cha con rắn độc Cạp Nong, nó nổ mìn thật rồi! – Mềnh thốt ra.
– Thằng Cạp Nong! Thằng Cạp Nong sao lại nổ mìn được? – Ong Vằn ngơ ngác nhìn quanh. – Chuột Nhắt ơi, mày để nó trốn đi à?
– Tao… tao… – Chuột Nhắt bỗng bật khóc.
– Nghe đây. Không hỏi han khóc lóc gì nữa. – Mềnh quát hai thằng bé nhưng chợt nghĩ một chuyện anh quay lại chỉ tay hỏi Sói:
– Nếu chui qua lỗ sang bên kia thì khí độc liệu có tràn tới không?
Bên kia tức là khu giếng đá, khoảng không bên trên rất rộng, có thể khí độc không lan tới, vậy nên Sói vội đáp:
– Tôi nghĩ là bên đó an toàn hơn bên này. Nhưng sang rồi nên đậy kín hốc chui kia lại.
Mềnh cũng nghĩ thế nên anh bỏ mũ thở ra, lập tức xốc anh Mông lên vai, bảo hai thằng bé đỡ chân để luồn người anh họ sang bên kia hốc đá, đưa vào gần giếng mới đặt xuống.
Ba anh em tiếp tục quay lại xem xét tình hình. Kiểm tra dây trói của Sói Độc vẫn rất chặt chẽ, Mềnh yên tâm đội lại mũ thở, đi ra đoạn hang gần khu đuôi chuột xem xét tình hình, Pàng và Tiến líu ríu theo sau.
Đèn ở khu ấy vẫn sáng nên nhìn thấy ngay thằng Cạp Nong đang lập cập bò thụt lùi qua đuôi chuột về bên Hang Ma. Sao nó không trốn đi theo cửa hướng bắc mà lại bò về bên này?
Trông thấy con rắn độc, anh lính bị kỉ luật tức muốn phát điên, đã định xông tới thì Ong Vằn chợt báo động về bọ cạp và quỷ Thuồng Luồng.
Còn chưa hiểu đầu cua tai ếch ra sao thì hai thằng bé đã túm áo anh kéo chạy một mạch qua chỗ ngoặt và nói :
– Bọ cạp, thằn lằn… bò ra là lúc Thuồng Luồng sắp phun nước anh ạ!
Vừa lúc đó một cột nước to gấp chục lần vòi rồng cứu hỏa, phụt ra từ cái ngách hang chéo nhẵn thín sát đầu đoạn đuôi chuột. Cột nước phun thẳng vào người Cạp Nong khiến hắn bị tung vào vách hang đối diện, chiếc mũ thở bung ra khỏi đầu. Đứt đoạn chừng ba bốn giây rồi nước từ ngách đó lại phụt ra liên tục, cuồn cuộn xô đẩy mọi thứ. Tên độc xà như một con giun rơi xuống rãnh thoát lúc có trận mưa rào, chưa đầy hai phút sau nó đã bị thúc ra khỏi cửa Hang Ma, lăn long lóc tới mép vực rồi rơi thẳng xuống Thung Chết sâu thăm thẳm.
*
* *
Đêm kinh hoàng qua đi. Kẻ phải chịu nỗi khủng khiếp nhất là thằng Cạp Nong. Mọi người đều chui sang khu giếng đá để ngừa khói độc. Sói Độc cũng được khiêng sang bên đó.
Quỷ Thuồng Luồng chỉ phun nước ra dữ dội trong hơn một tiếng đồng hồ, sau đó lượng nước phun ra giảm dần rồi tắt hẳn.
Chiều ngày hôm sau thì Ong Vằn, được Kim Mềnh cử về đồn biên phòng cũ của anh xin cứu viện, đã quay lại cùng với nhóm trinh sát viên và ba chiến sĩ công an nhân dân.
Mông vẫn không tỉnh lại, hơi thở và nhịp tim càng lúc càng yếu nên được bốn chiến sĩ biên phòng khiêng đi cấp cứu ở bệnh viện huyện. Ba người công an sau khi đeo mũ thở được Kim Mềnh và hai cậu bé dẫn đi xem xét những ngách hang chính. Hai thỏi vàng đúng là đã rơi ra bên ngoài hốc thắt trái bầu được lập biên bản chi tiết và nhà nước tạm thu giữ.
Tiến và Pàng không được dự cuộc hỏi cung Sói Độc tại chỗ. Chúng đứng ở cửa Hang Ma bồn chồn chờ đợi anh Kim Mềnh. Anh chiến sĩ biên phòng chịu trách nhiệm dẫn hai thằng bé về gia đình một cách an toàn giục mấy lần mà hai thằng cứ nài nỉ:
– Anh ơi, cho chúng em chào anh Kim Mềnh một tí rồi em đi ngay mà. – Tiến nằn nèo.
– Anh ơi, Anh Kim Mềnh cứu chúng em nhiều lần lắm. Cho em chào anh ấy đã. Không biết bao giờ mới được gặp lại anh ấy anh à! – Pàng cũng khẩn khoản, mắt mũi đỏ hoe.
Lúc cuộc hỏi cung tạm thời giải lao, người ta phải gọi Kim Mềnh ra cho hai thằng bé từ biệt. Chúng nhao nhao lên với bao nhiêu câu hỏi tò mò:
– Anh ơi, thằng Sói Độc nó bắt chúng em, à bắt mọi người đục đoạn đuôi chuột để làm gì hả anh?
– Sói Độc phạm những tội gì hả anh Kim Mềnh ơi?
Với lại :
– Sao Sói Độc nó giầu thế, Cú Thành Tinh là ai, ở đâu hở anh?…
Nhiều câu hỏi lắm nhưng anh Kim Mềnh chỉ cười, bảo rằng đó là chuyện chỉ các anh công an mới được biết. Anh ấy còn bảo:
– Các chú phải nhớ rằng tiền công trả cho các chú bao gồm cả việc giữ bí mật mọi chuyện trong Hang Ma. Nếu về nhà nói hở ra với ai thì số tiền đó sẽ bị thu lại, biết chưa?
Câu này có sức răn đe khá mạnh. Tuy vậy Tiến vẫn cố cãi:
– Đấy là Sói Độc nó yêu cầu, bây giờ…
– Bây giờ công an còn yêu cầu giữ bí mật cao hơn thằng Sói nữa cơ. – Kim Mềnh lập tức chặn họng. – Có muốn bị thu tiền lại không?
Chẳng đứa nào muốn bị thu tiền cả. Anh cu Chuột Nhắt còn nằn nì thêm:
– Anh ơi, anh Kim Mềnh ơi! Nếu như còn có việc gì cần làm trong Hang Ma thì chúng em có được làm nữa không hả anh?
– Còn khối việc phải làm, thậm chí cực kì quan trọng. Nhưng không có việc gì giành cho trẻ con cả. Nghe chưa, thôi về đi!
Đáng lẽ chúng phải tức tốc rời khỏi đấy nếu như trên con đường đá cheo leo dẫn vào hang không có hai người đang chạy lại. Một trai, một gái, chính là hai người tí nữa đã bị Sói Độc và Cạp Nong chộp bắt mấy ngày trước đây.
Vẫn là Vi Pà Lẩu chạy trước, sau một tí là anh thanh niên tên Dền, cháu của ông lang mù.
– Kim Mềnh, anh Kim Mềnh! Biết tin anh ở đây, em bắt Dền phải đưa em đi ngay. Anh có làm sao không anh, có khỏe không hả anh?
Cô gái xô đến với Kim Mềnh, tí nữa thì họ ôm lấy nhau nhưng chợt nhớ ra không chỉ có hai người ở đây nên cả hai cùng ngượng ngùng lùi lại.
– Anh khỏe, không sao cả…
– Anh ơi, bạn em nó đã gặp công an khai lại khẩu cung. Nó nhận chiếc túi ấy là của nó, mọi sai phạm nó xin chịu hết. Anh và em chỉ vì lòng tốt, giúp đỡ bạn bè mang hộ, không biết trong túi có bánh he-rô-in… – Vi Pà Lẩu vội vàng thông báo cho người yêu. – Anh ơi, có khi anh chỉ bị phê bình thôi, vẫn được tiếp tục đi học sĩ quan đấy. Khi cho người đến báo với em là anh đang ở đây, bác Đồn Trưởng cũng dặn anh ấy nói với em để em báo tin cho anh như vậy…
– Ừ. – Mềnh nói. – Mọi vấn đề khó khăn phiền phức chúng mình thế là vượt qua rồi. Thôi, các chuyện khác sẽ nói sau. Bây giờ anh nhờ em cùng anh Toan (đó là tên anh chiến sĩ biên phòng có nhiệm vụ dẫn hai thằng bé yên ổn rời khỏi nơi đây) đưa hai cậu bé này về tận nhà chúng một cách bình yên. Nói với mẹ anh rằng mấy hôm nữa anh sẽ về nhà thôi, mẹ đừng lo gì cả.
– À này. – Kim Mềnh nói thêm. – Rồi em sang hỏi chị Mông xem tình hình anh Mông thế nào nhá. Cầm số tiền này về đưa cho chị ấy, nói là tiền của anh Mông làm việc vất vả nguy hiểm lắm mới kiếm được đấy.
Anh đưa gói tiền của cả hai anh em, được Sói Độc chia cho hôm nọ, cho người yêu đem về giúp đỡ gia đình người anh họ.
Đến đấy thì cả hai thằng bé, cũng như Vi Pà Lẩu và Dền đều không còn lý do gì ở lại hoặc quanh quẩn gần Hang Ma nữa.
*
* *
Chuột Nhắt và Ong Vằn đều rớm nước mắt khi phải chia tay nhau, đứa nào về nhà đứa ấy. Dọc đường chúng đã bàn nhau bịa chuyện bị lạc đường sang nước bạn, sau được người ta trao trả về bên này, cốt để giấu đi chuyện đã ở trong Hang Ma.
Thằng Bình là đứa bạn cùng lớp Pàng được nghe câu chuyện bịa này đầu tiên. Nó tin sái cổ nhưng vẫn mắng: “Sao mày ngu thế! Đi lạc thì phải nhờ người ta dẫn đến công an bên nước họ ngay chứ. Ai bảo mày cứ đi theo người nọ người kia mãi. May mà không bị bán đi đấy!”
Vậy nên có lẽ mãi mãi Hang Ma vẫn là cái hang bí ẩn.
Cả Pàng và Tiến đều không biết rằng do Sói Độc sợ Cú Thành Tinh hơn sợ bị đi tù, nên đã đồng ý hợp tác với công an và đồn biên phòng, dụ con cú ghê gớm ấy từ Hồng Kông về xem và bố trí việc tinh chế ma túy trong Hang Ma. Hắn đã bị bắt và cái hang cũng đã bị bịt kín lại.
Ong Vằn và Chuột Nhắt cũng không được anh Mềnh mời đến dự đám cưới vì chúng ở xa quá. Tuy nhiên cả hai đều nhận được một niềm vui bất ngờ (mãi hơn một năm sau đó cơ). Đó là khoản tiền thưởng khá lớn gửi về cho hai bà mẹ, với lý do con của hai bà đã có công phát hiện và báo cho nhà nước số tài sản lớn bị thất lạc .,.
N.C
Hết