Nhà thơ Đặng Ngọc Dung, Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng vừa ra đi ở tuổi 89. Sinh năm 1931 tại Quảng Bình, Nữ sinh Đồng Khánh Đặng Ngọc Dung sớm giác ngộ Cách mạng làm Bí thư Phụ nữ xã Quảng Hòa, Quảng Trạch, Quảng Bình; rồi tốt nghiệp Trường Sư phạm cao cấp làm giáo viên cấp 3. Trước khi nghỉ hưu bà là giáo viên Trường THPT Ngô Quyền, Hải Phòng.
Bà đã xuất bản 3 tập thơ: Tôi là tỷ phú – NXB Phụ nữ, 1995; Gửi gió muôn phương, Dáng quê hương – NXB Hải Phòng, 1997; Ngọc trai – NXB Hải phòng, 2005. Bà quan niệm: “Với tôi, thơ là người bạn quý, là lẽ sống, là tình yêu duy nhất, theo nghĩa tình yêu khác giới”.
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Hạt mưa” của bà, thành kính cầu chúc bà được yên giấc ngàn thu.
HẠT MƯA
Thân em như hạt mưa sa
Không vào vườn các mà ra ruộng đồng
Trời xanh gió lộng mênh mông
Mây ngàn ngũ sắc, vầng đông hé cười
Những khi bão lụt tơi bời
Cỏ cây ngã rạp, em thời vùi sâu
Không hề nhụt chí ưu sầu
Quyết làm hạt ngọc bón màu quê hương
Thân em trôi nổi ngàn phương
Dù cho nát vụn như tương chẳng sờn
Miễn sao tô điểm giang sơn
Bốn mùa hoa trái xanh rờn vườn ươm.
Hè – 2000
CHÚC MỪNG ĐÔI LỨA CỔ LAI HY
Kính tặng anh chị Viết Lãm, Đoan Trang
“Bóng trúc” đồng khô gặp mưa rào
Biết mấy yêu thương bấy ngọt ngào
Gương vỡ bỗng lành ngay tức khắc
Triều dâng, sóng cuộn, gió xôn xao
Cuộc đời chìm nổi bao năm tháng
Một mối thiên duyên rửa sạch quang
Sải cánh đôi chim bay ríu rít
Ngợi ca cuộc sống đẹp huy hoàng
Chúc mừng đôi lứa cổ lai hy
Tóc bạc, đời xanh, lá biếc rì
Đông, Hạ, Xuân, Thu liền cánh nhạn
Vườn xuân rực rỡ hoa lưu ly.
Hải Phòng, Thu 2000.
THÈM
Tôi thèm một chút tình người
Cây thèm ánh sáng đất trời lung linh
Chim xanh thèm ráng bình minh
Tôi thèm một chút nghĩa tình thủy chung
Ma thèm đêm tối mịt mùng
Quỷ thèm máu đỏ, tột cùng dã man
Cá thèm dòng nước mênh mang
Tôi thèm công lý trần gian vĩnh hằng.
Cuối năm 2004.
Đ. N.D