Hoa gương hình mặt trời- Truyện ngắn của Châu Hồng Thủy (Nga)

Thưở mới sinh ra trên Trái Đất, người ta không ai biết được khuôn mặt của mình. Người trán dô, môi vẩu, người mũi dọc dừa hay răng khểnh có duyên, chỉ biết được điều ấy qua mắt nhìn người khác.

Có một chàng trai tên gọi là Gương. Giọng hát của chàng trong như tiếng suối. Tâm hồn chàng đôn hậu dịu dàng. Người yêu của chàng bảo chàng có gương mặt thiên thần. Trong khi ấy, không ít người  lại bảo:

– Sao cái mũi chàng  Gương giống mỏ diều hâu đến thế?

– Con mắt mới xấu làm sao? Thô lố như mắt quỷ!

Nhiều lần như vậy, chàng Gương vô cùng đau khổ. Chàng nghi ngờ cả người yêu, cả cha mẹ bạn bè. Ta đẹp hay xấu? Ta là người tốt hay không tốt? Tại sao ta không biết được mình? Băn khoăn, day dứt, gặp ai chàng cũng hỏi.Trong bộ lạc của chàng, chưa ai từng nghĩ đến một câu hỏi tương tự như vậy. Họ trố mắt trước những câu hỏi “ngớ ngẩn” của Gương. Đối với họ, Gương là kẻ điên rồ.

Không ai giải đáp được câu hỏi của chàng. Gương thổ lộ điều đau khổ với người yêu. Nàng sợ hãi nhìn chàng. Điều chàng thắc mắc, nàng không thể nào hiểu nổi.

Bị đồng loại xa lánh, chàng Gương bỏ đi lang thang cô độc giưã rừng sâu. Trong tâm khảm, chàng luôn nung nấu một điều: “Ta phải gặp thần linh. Chỉ có thần linh mới tìm ra lời mách bảo”.

Đã bao đêm giữa rừng rồi, Gương không nhớ nữa. Đói, ăn hoa quả. Khát, uống nước suối nguồn. Một ngày kia, chàng kiệt sức thiếp đi bên dòng suối. Những lời nói mơ hồ thoảng bên tai chàng lẫn trong tiếng gió.

Không hiểu chàng nghe được những gì. Chỉ thấy chàng bừng tỉnh dậy, mắt hướng về phía mặt trời chói sáng. Từ đó, ngày này qua ngày khác, bao giờ chàng cũng dậy trước cả những tia nắng đầu tiên, luyện nhìn mặt trời, cho đến lúc mặt trời xuống núi mới thôi.
Một trăm lần mặt trời mọc và lặn, chàng Gương sống bằng khí trời và nước suối. Mắt chàng thu nhận vô vàn ánh sáng của đất trời. Giờ đây, khi nhìn mặt trời vào lúc chói gắt nhất, mắt chàng cũng không hề chớp.

Đến bên dòng suối, chàng trầm tư suy nghĩ. Trong lòng chàng đang dấy lên những dằn vặt đau đớn của sự lựa chọn.

Lấy hết can đảm, chàng lấy mũi dao khoét con mắt phải của mình. Đường dao buốt nhói lên tận óc.

Run run nâng con mắt trên tay, chàng soi mặt mình vào đó. Một khuôn mặt đẹp rực rỡ hiện ra trong con mắt của chàng. Tiếc thay, gương mặt ấy thiếu hụt, đang ròng ròng máu chảy.

Có một điều kỳ lạ làm chàng ngây ngất. Nhờ con mắt trên tay, chàng là người đầu tiên của loài người tự biết mình thấp hèn hay cao thượng, trung thực hay giả dối. Quá khứ, hiện tại của đời chàng hiện lên tất cả. Trong nỗi đau khổ và niềm sung sướng tột cùng, chàng bật lên tiếng khóc. Máu và nước mắt của chàng tan trong dòng suối. Suối đưa về sông và biển cả.

Người ta đi tìm chàng Gương. Không ai biết được cái chết của chàng. Họ ngỡ ngàng bắt gặp bên suối một bông hoa hình con mắt, mọc lên từ kẽ lá giống bàn tay. Hoa thơm ngát, lấp lánh như ánh mặt trời. Mọi người đua nhau đến ngắm. Ai cũng sung sướng khi nhìn thấy mặt mình. Đứng trước hoa, người ta nghe được một giọng hát trong như tiếng suối. Tiếng hát ấy như từ cõi lòng của người ngắm hoa cất lên, chỉ đủ để cho người ngắm hoa nghe được:

Hỡi tâm hồn ta ơi, Ngươi làm được những gì
Cho cha mẹ, bạn bè, cho người yêu, đồng loại?
Ngươi can đảm trước kẻ thù, hay sợ hãi?
Ngươi cao thượng? Nhỏ nhen? Trung thực? Dối lừa?
Biết bao điều ta chưa biết về ta
Hãy đến “đọc” trước Hoa Gương lấp lánh!

Mọi người bỗng hiểu ra. Người ta gọi bông hoa ấy là “ Hoa Mắt Chàng Gương”. Họ bảo nhau đem cây hoa ấy về trồng nơi bộ lạc thường tụ hội. Không ai nhấc được bầu cây. Những chàng lực sĩ trong cả bộ lạc tập trung lại, cây cũng không hề nhúc nhích. Chợt người ta nhớ tới Nàng Thơm. Nàng nằm kiệt sức ở nhà vì thương nhớ chàng Gương. Thơm là người duy nhất chưa được soi mình trước bông hoa. Phải đưa nàng đến, bởi không thể đem hoa về được. Người ta dìu Nàng Thơm đến trước bông hoa. Một nụ cười bừng nở trên đôi môi héo hắt của nàng. Nàng cúi xuống hôn lên những cánh hoa. Hai bàn tay Nàng nâng bầu hoa lên một cách nhẹ nhàng.

Có nhiều kẻ căm ghét Hoa Gương. Bởi loài người đã đặt ra cái lệ: Để chứng minh cho sự trung thực của mình, ai cũng phải đứng trước Hoa Gương với sự chứng giám của mọi người. Có những kẻ đã phải bị đuổi ra khỏi bộ lạc vì thiếu lòng trung thực. Chúng bẻ trộm bông hoa, đem vào rừng hòng băm thành muôn mảnh. Mọi lưỡi dao trong tay chúng quăn lại. Một lò than củi được đốt lrên rừng rực. Chúng đặt bông hoa lên giàn lửa. Bông hoa nổ tung. Ngàn vạn cánh hoa bay đi khắp trái đất này. Những cánh hoa ấy biến thành một loài hoa mới. Đoá hoa tròn như Mặt Trăng, vàng như Mặt Trời. Những hạt đen hình con mắt giấu dưới những cánh hoa.

Loài hoa ấy là Hoa Hướng dương ta thường thấy bây giờ. Nghe nói, ai đứng trước một trăm bông hoa khác nhau trong một trăm buổi Bình minh, mới hiểu được lòng mình.

Câu chuyện về loài hoa kỳ lạ ấy truyền từ đời này qua đời khác. Từ đó, người ta nghĩ ra một kiểu gương soi mới. Tiếc rằng, những chiếc gương soi bây giờ chỉ nhìn được gương mặt mà không nhìn được tâm hồn. Bao kẻ giả dối và đê tiện còn ở lẫn với người trung thực.

May thay, những giọt máu và nước mắt chàng Gương hoà tan trong sông suối và biển cả còn mãi đến bây giờ. Người ta soi thấy mình trong đó. Những ngày tĩnh lặng, người ta thường hay tắm mát dưới dòng sông. Nhờ dòng nước trong mát, con người thơ thới và thanh thản. Họ ngồi hàng giờ soi bóng xuống dòng sông và tự soi lại tâm hồn

 C.H.T

 

Bài viết khác