Hoan hô bố – Truyện ngắn mini của Trần Minh Hồng (Nauy)

 

– Bố, bố đến đón rồi!- Cậu bé reo vui và chạy ra cổng trường, nơi người bố đang đợi con sau giờ học.
Bố dang rộng vòng tay:

– Nào, đến đây với bố. Con trai yêu, con là niềm hy vọng của bố.
– Vâng ạ, con cảm ơn bố, hôm nay con được điểm 10 bố ạ.
– Thật tuyệt vời, con trai bố vừa ngoan vừa giỏi thật đấy. Hãy luôn cố gắng học giỏi như thế nhá, con có hứa với bố không?

– Vâng ạ. Con hứa, nhưng bố mua cho con chiếc xe đạp mới bố nhé!
– Được rồi, bố hứa.

– Hãy kể cho bố nghe, hôm nay con học thế nào?

– Bố ạ, hôm nay chúng con viết bài tập làm văn.
– Chủ đề là gì?

– Thưa bố, chủ đề là: “Bạn muốn làm gì khi lớn lên”?

– Con đã viết như thế nào?

– Con viết rằng khi nào lớn lên, con sẽ trở thành một bác sĩ như bố của con. Sau đó con viết rằng con sẽ có nhiều bệnh nhân và sẽ chữa trị cho họ. Con không lấy tiền của người nghèo, con sẽ chữa lành cho họ miễn phí. Con sẽ cung cấp thuốc miễn phí cho những người có nhu cầu. Bởi vì bố của con đã làm điều đó. Con viết thế có đúng không hả bố?

Người bố cảm giác như khó thở, ông không muốn nghe những gì con trai nói. Nhưng cậu con trai vẫn vô tư và tự hào về bố của mình:

– Con sẽ giống như bố khi con lớn lên.

Vị bác sĩ cảm thấy đau đầu, trái tim se thắt lại. Cố gắng hít thở thật sâu, để cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Nhưng đôi mắt của ông lúng túng trong hình dạng đứa con trai vui tươi đang lặp đi lặp lại:
“Con sẽ giống như bố khi con lớn lên.”

Và ông đang tự hỏi: “ Nó có đến bệnh viện của mình bao giờ đâu, chắc là nó đọc ở trên báo về chuyện ở đâu đó?”
Ông nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua. Có một bệnh nhân cần cấp cứu, do không có tiền đóng viện phí nên phòng sơ khám không đồng ý cho nhập viện. Ông biết nhưng không nói gì.
Bệnh nhân đó chắc đang khổ sở lắm. Thật xấu hổ khi nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua. Những hạt mồ hôi chảy ra từ trán và ông cảm thấy lương tâm cắn rứt.

 

Sau khi đón con trai về nhà, vị bác sĩ đi vào phòng của mình và gọi điện thoại đến bệnh viện nơi ông đang làm việc, nói chuyện với y tá trưởng:
– Hãy gọi cho bệnh nhân ngày hôm qua bị từ chối cấp cứu, gọi để bà ấy trở lại bệnh viện ngay bây giờ. Chuẩn bị phòng mổ và tôi sẽ đến.

Khi bác sĩ đến bệnh viện, tất cả đã sẵn sàng; bệnh nhân đã có mặt, phòng mổ cũng đã chuẩn bị xong.
Cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp. Khi bệnh nhân tỉnh dậy, ông đi vào phòng kiểm tra sức khỏe cho bà ấy. Bệnh nhân nữ luống tuổi này nói lời biết ơn sâu sắc đến bác sĩ.

Ông bước ra khỏi phòng với nụ cười tươi trên môi. Cảm thấy hạnh phúc khi nhớ lại khoảnh khắc đứa con trai đáng yêu ôm bố và nói:
“ Con tự hào về bố, con sẽ giống như bố khi con lớn lên.”


M. H.
(Oslo Nauy)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder