Hôm qua em đi Hội thơ – Lương Kim Phương

Riêng em, lần đầu tiên được cùng các đàn anh đàn chị đi hội thơ, được nhìn thấy những nhà thơ lớn của cả nước, em cứ muốn hát lên cái giai điệu của bài “Em đi chùa Hương” :

 

Hôm qua em đi hội thơ/ Ngày vui đẹp như mơ…

 

(Thiên ký sự vui của một “cô bé” lần đầu đi dự Ngày Thơ Việt Nam tại Văn Miếu, Hà Nội)

Ngày Tết Nguyên tiêu, em dậy từ lúc 4 giờ sáng. Trời mờ sương, lạnh buốt. Em mặc đồ ấm, sửa sang qua quýt bề ngoài (may mà không phải vấn tóc đuôi gà và thắng bộ áo dài mớ ba mớ bảy với nón thúng quai thao gì đó như thời trang 1930  của cô gái đi trảy hội chùa Hương ngày xưa) rồi phóng xe qua đoạn đường hơn 20 cây số từ ngoại thành đến trụ sở Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng tham gia đoàn nhà văn lên Hà Nội dự Ngày thơ Việt Nam. Trên đường từ nhà sang phố, em mỉm cười với ý nghĩ: giá rét, mưa lạnh cũng không cản được ta đến với thơ.

6h20, xe khởi hành. Mọi người không kịp ăn sáng vì nóng lòng muốn lên kịp dự ngày hội thơ. Đoàn do nhà văn Đình Kính, Ủy viên BCH Hội Nhà Văn Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Hải Phòng dẫn đầu, gồm các nhà thơ:  Minh Trí, Thúy Ngoan, Tất Hanh, Hoàng Khôi, Trần Nguyên Thạch, Lưu Ly, Thu Hằng, các nhà văn: Dương Thị Nhụn, Lương Văn Chi; và em, lần đầu đi dự hội, bé nhất đoàn, nên cứ xưng “em” cho phải đạo. Một chuyến xe chở nặng thi ca. Nhà biên kịch Tô Hoàng Vũ, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng đã đến Hà Nội từ tối 13 tháng Giêng, dẫn theo 2 nhà thơ Minh Quyền, Thúy Nga và đoàn nghệ nhân hát Đúm của huyện Thuỷ Nguyên lên góp vui cho hội thơ. Em bị say xe nhưng vẫn không nhịn được cười vì những câu chuyện hài hước của nhà văn Đình Kính.

Xe vào Hà Nội lúc 9h. Rồi đến thẳng Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Ai đó thật giỏi khi nghĩ ra địa điểm này để làm hội thơ Việt Nam hàng năm. Văn Miếu là khu đền văn chương của cả nước. Quần thể kiến trúc Văn Miếu đặc trưng cho văn hóa tri thức như: cổng Văn Miếu, giếng Thiên Quang, Đại Trung, Khuê Văn Các, Đại Thành và cổng Thái Học. Qua hơn 700 năm từ thời nhà Lý đến thời nhà Nguyễn, nơi đây được coi là trường đại học đầu tiên của nước Đại Việt đã đào tạo hàng nghìn nhân tài cho đất nước. Bây giờ Văn Miếu trở thành một di tích thắng cảnh, nơi các sĩ tử ngày nay đến “cầu may” trước mỗi kỳ thi, và là nơi tổ chức Ngày thơ Việt Nam hàng năm vào ngày rằm tháng giêng.

 

Nhà thơ Hữu Thỉnh thăm quán thơ Hải Phòng (Ảnh: Đinh Thường)

Ngày thơ năm nay có chủ đề: Mùa xuân đất nước – Từ Điện Biên đến Hoàng Sa, Trường Sa. Vừa vào tới “Thiên Quang tỉnh”(giếng Thiên Quang), cả đoàn đã trầm trồ trước triển lãm chân dung các nhà thơ thời kỳ chống Mỹ. Mọi người được nhìn lại những gương mặt thi ca của thế kỷ trước như: Lê Anh Xuân, Phạm Tiến Duật, Lưu Quang Vũ, Hữu Thỉnh, Thi Hoàng, Trần Đăng Khoa….

Khi nhà văn Đình Kính, nhà thơ Trần Nguyên Thạch xem các tiết mục ở sân thơ chính thì em và các chị Lưu Ly, Thu Hằng kéo nhau vào sân Thơ Trẻ. Em ngợp trước những quán thơ rực rỡ mang bản sắc các vùng miền. Này là quán của Hội VHNT Lạng Sơn với sách báo và những đặc sản: rau rừng, rau cải làn, vịt quay, lợn quay, rượu. Đây là quán của Hội VHNT Hà Giang với thịt gác bếp, ngô, súng sàng.  Kia là quán của Hội VHNT Nam Định treo những buồng chuối tiến vua rất đẹp mắt.

Quán thơ của Hải Phòng được dựng lên từ hôm trước trông khá giản dị nhưng vẫn thu hút người xem. Có thể Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng Tô Hoàng Vũ cho rằng đặc sản của Hải Phòng chính là văn chương nên quán chỉ trưng bày các loại sách, tạp chí với tác phẩm của các nhà thơ Hải Phòng. Được biết nhà thơ Hữu Thỉnh Chủ tịch Ủy Ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà Văn VN đã đến thăm và chụp ảnh lưu niệm tại quán Thơ của Hải Phòng. Nhà thơ trẻ Thúy Nga có mặt từ hôm trước để tham gia thi trình diễn thơ và lo việc bán sách, tạp chí. Vừa trông thấy em, nhà biên kịch Tô Hoàng Vũ rất mừng vội giao cho em việc trông coi quầy thơ thay cho Thúy Nga chuẩn bị lên sân khấu đọc thơ. Thế là em thành người quản lí quán sách thơ, tạp chí của Hội. Anh Vũ dặn dò: Có thể giảm giá bán cho các nhà thơ và những người yêu thơ để quảng bá Hải Phòng với đông đảo độc giả. Vị Chủ tịch Hội Hải Phòng hào hoa này nhận thấy chẳng thể cầu doanh thu lợi nhuận đối với những khách thơ có cái đầu nặng trĩu thơ phú mà túi tiền nhẹ tênh…

Không biết có phải vì văn thơ Hải Phòng được bạn đọc cả nước yêu mến hay vì sự ưu đãi về giá cả mà quán thơ của Hội  Hải Phòng rất đông người ghé thăm. Các số tạp chí Cửa Biển, Tuyển tập Nguyên Hồng qua những trang thơ và thơ của Mai Văn Phấn, người vừa lập kỉ lục xuất bản thơ trong Hội Nhà văn Việt Nam, được nhiều người hỏi mua. Đặc biệt là Cửa Biển số Tết Giáp Ngọ đã hết sạch từ chiều qua, văn phòng Hội đã phải gửi bổ sung thêm vài chục cuốn lên.

Đứng bán sách, em gặp khá nhiều vị khách đặc biệt. Một bác trung niên ăn mặc giản dị: Cô ơi, nhà tôi ngày trước ở gần nhà cụ Nguyên Hồng, cho tôi xin một tập thơ về cụ. Em phân vân, không rõ bác này là ai, rồi phải nói rằng mình không được quyền cho sách. Lát sau bác ấy quay lại với một người phụ nữ trông rất trí thức. Cô ấy bảo em: Cho tôi mua cuốn Nguyên Hồng qua những trang thơ để tặng bác này. Nhà văn Dương Thị Nhụn vừa có mặt ở đó nhận ra cô Thanh Thư, con gái cố nhà văn Nguyên Hồng, và đã thay mặt Hội tặng sách cho cô ấy. Lại một ông già râu tóc bạc phơ đến quán nói như mếu: Cô ơi, vừa rồi tôi được Chủ tịch Hội của cô tặng sách nhưng bị ai lấy trộm mất rồi. Cô cho tôi xin lại cuốn thơ về Nguyên Hồng. Rồi một vị đeo phù hiệu Ban Tổ chức Ngày thơ đến hỏi mua cuốn Hoa giấu mặt của Mai Văn Phấn. Em lại phân vân, không biết có nên lấy tiền của người trong Ban Tổ chức không. Nhà thơ Minh Trí vừa đến thốt lên: A, anh Đỗ Hàn, Chánh Văn phòng Hội Nhà văn! Nhà thơ này nhìn em và cười: Tớ muốn mua tập thơ này của Mai Văn Phấn trong Ngày thơ. Phấn đã tặng sách tớ nhiều, nhưng tớ cứ thích mua ở đây. Em không dám lấy tiền nhưng nhà thơ Đỗ Hàn cứ khăng khăng đòi trả. Đành nhận vậy.

Quán thơ Hải Phòng đông khách tới mức nữ thi sĩ Vi Thùy Linh thấy thế đã đem mấy cuốn thơ của chị đến nhờ bán hộ. Nhà văn Lương Văn Chi đang phụ giúp em bán sách thấy người đẹp lừng danh họ Vi thì vội nhanh nhảu nhận lời. Em được gặp PGS.TS Văn Giá của Trường Đại học Văn hoá Hà Nội. Thầy thường ngồi trong Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ bên Khoa Văn Đại học Sư phạm Hà Nội nên em biết. Thầy Văn Giá đến quán thơ hỏi cuốn Vừa sinh ra ở đó của Mai Văn Phấn cho sinh viên nghiên cứu. Thi thoảng lại có những vị khách đến hỏi về các tác giả Hải Phòng: Nhà văn Lưu Văn Khuê có đi hôm nay không? Có Thi Hoàng ở đây không? Mai Văn Phấn có đến đây không? Nhà văn Bão Vũ dạo này ở ẩn à? Phạm Ngà bây giờ thế nào? Sao không thấy Hoài Khánh nhỉ? Trời ơi, thật vui vì có nhiều người biết đến các tác giả Hải Phòng nhà mình; và thấy được một điều thú vị: Người ta vẫn nhớ đến các nhà văn nhà thơ.

Có một khách thơ đứng tuổi, nét mặt ưu tư đượm buồn, hằn vết thời gian, đến hỏi mua tập thơ Mai Văn Phấn và tuyển tập thơ về Nguyên Hồng. Em bán giá ưu đãi. Người ấy cầm sách đi, rồi… không hiểu có gì níu kéo, lại quay lại ngập ngừng khẽ hỏi em về một tác giả của Hải Phòng. Em cũng không rõ lắm về tác giả này ngoài những gì đọc được trên báo chí. Người ấy đứng tần ngần một lát rồi đi. Em bâng khuâng. Một người thơ từng có một tri kỷ ở Hải Phòng, đã từng tan nát vì thơ và vẫn còn nhớ đến bạn tri âm? Không biết. Có thể ai đó sẽ trách em đa sự, tự dưng đem một chuyện vẩn vơ đẩu đâu khi đang nói về một ngày hội vui mà mình giống như cô bé “mới mười lăm” lần đầu được tham dự. Bởi em chợt nhớ những câu thơ cũng chính về cô bé đi chùa Hương năm ấy, cũng thoáng ngơ ngẩn một chút tình: “Em nghe tà áo bay/ Em tìm hơi chàng thở / Chàng ôi, chàng có hay?…”

… Thế mà đã trưa rồi, mọi người trong đoàn xem xong trình diễn thơ lại tụ về quán thơ của Hội mình. Cả đoàn mới sực nhớ là từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì. Giá mà quán thơ nhà mình là quán ăn thì sẽ dùng tạm thức “nhà làm được” để đỡ lòng. Nhà văn Đình Kính bảo, sang năm ta tổ chức bán món bánh đa cua nổi tiếng của Hải Phòng. Cũng là ý hay. Nhưng em lại nghĩ: Bánh đa cua sẽ phiền toái bát đũa xoong nồi mắm dấm ớt…, e không được “thơ” lắm. Có khi ta làm món “thơ nướng”, tức là viết thơ kiểu thư pháp lên bánh đa, đem nướng lên, bán cho khách yêu thơ. Khách đọc thơ xong, rồi “nhập tâm” luôn… Nghĩ vậy nhưng không dám nói ra vì em sợ Hội khác nghe thấy có thể sẽ “đạo” ý tưởng của Hội mình. Hì hì… À, lúc đứng trông quán, em vừa trông sách vừa kiễng chân ngóng xem mấy tổ khúc thơ trên sân thơ trẻ. Em mê mẩn nghe nhà thơ, nhạc sĩ trẻ Nguyễn Vĩnh Tiến hát và đọc thơ như nhập thần, xem Trương Xuân Thiên, Lê Vi Thủy, Bình Nguyên Trang trình diễn thơ. Nhưng… không biết trong những lúc say thơ như thế, sách của quán mình có bị mất trộm không. Chậc, có mất vài cuốn thơ thì cũng vui thôi. Chẳng phải an ủi là “thơ đi thay người”, mà có kẻ trộm sách thơ như thế thì cũng đáng… mừng cho thơ lắm.

Rồi hội thơ cũng kết thúc như mọi cuộc vui. Các liền anh liền chị quan họ Bắc Ninh hát lên câu Giã bạn tha thiết Người ơi người ở đừng về. Nhưng vẫn phải ra về kiếm gì ăn kèm với thơ, vì đói quá. Em và nhà văn Dương Thị Nhụn tổng kết cuộc doanh thu thơ. Lãi quá lớn, nhưng không phải là thu về tiền mặt mà khoản thu vô giá về tình yêu của độc giả đối với các nhà thơ. Rất nhiều khách thơ tìm đến quán thơ Hải Phòng và khi ra về cũng đều cầm trên tay ít nhất một tập thơ hoặc một số Tạp chí Cửa Biển. Cả đoàn kéo ra tới “Thiên Quang tỉnh” đúng lúc những quả bóng bay mang theo 50 câu thơ hay, những “tuyệt cú”, được thả lên trời. Mọi người reo vui và chụp hình ghi lại khoảnh khắc cả một khoảng trời rực sắc màu thi ca.

Đã 12h 30. Vẫn chưa ăn gì. Cái bao tử không đùa với khách thơ, cứ réo lên ầm ĩ. Trên xe, cả đoàn chia nhau mấy cái bánh mì do nhà văn Đình Kính mua vội. Đến 2h chiều đoàn mới dừng lại Hải Dương ăn trưa tại quán ăn mang tên “Cánh đồng”. Chẳng hiểu vì quá đói hay vì đầu bếp ở đây quá giỏi mà ai cũng thấy rất ngon miệng với các món ốc nấu đậu, cá quả kho, rau cần xào… Vừa lúc Chủ tịch Hội, nhà biên kịch Tô Hoàng Vũ đưa các nghệ nhân hát Đúm trở về cũng dừng chân nhập vào đoàn nhà, cùng ăn cơm tại đây. Mọi người được phen cười nắc nẻ khi nghe điệu hát Đúm hồn nhiên của hai nghệ nhân trong đoàn. Khi thiên ký sự vui này sắp gửi đăng báo thì em được tin Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng được trao giải Nhì tiết mục tham dự Ngày Thơ Việt Nam. Một tin vui cho đoàn. Với em, như một đứa trẻ quê vui sướng vì làng Thơ ta giật giải Thơ ở kinh đô.

Ai đó có thể chưa hài lòng về điều này điều khác của ngày hội thi ca; mà hình như năm nào cũng có người phàn nàn chuyện nọ chuyện kia của Ngày Thơ, vì suy cho cùng, chính Thơ và Nhà Thơ đâu có phải lúc nào cũng được tất cả mọi người say đắm mà dễ dãi thể tất cho mọi sự. Riêng em, lần đầu tiên được cùng các đàn anh đàn chị đi hội thơ, được nhìn thấy những nhà thơ lớn của cả nước, em cứ muốn hát lên cái giai điệu của bài “Em đi chùa Hương” :

Hôm qua em đi hội thơ

Ngày vui đẹp như mơ…

LKP

Nguyên tiêu Giáp Ngọ

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder