Hồn gió đi hoang – Nguyễn Thị Thúy Ngoan

Thơ Lục bát hay thơ tự do thì cũng một nỗi niềm định hình tuổi tên của tác giả. Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ mới sáng tác “Hồn gió đi hoang” của nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan.

Thơ Lục bát hay thơ tự do thì cũng một nỗi niềm định hình tuổi tên của tác giả. Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ mới sáng tác “Hồn gió đi hoang” của nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan.


Nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan

 

 

SA PA

 

Mênh mông rừng núi Sa Pa

Mình em ngắm cảnh chiều tà đơn côi

Mong manh cùng đám mây trôi

Vấp vào ngọn núi ngã ngồi hóa sương

 

Hồn nương ngọn cỏ ven đường

Nhấp vào hoa dại dâng hương giữa rừng

Hoàng Liên xanh biếc trùng trùng

Mặc em lạnh với mịt mùng Sa Pa

 

Chợ tình hò hẹn ngân nga

Anh xuôi – em ngược vắt qua đêm dài

Tiếng khèn gọi giữa bồng lai

Tan nhanh như mộng thiên thai nửa chừng

 

Em đừng thương nhớ người dưng

Về đây gom cảnh núi rừng với anh

Hoang sơ mộc mạc chân thành

Như trai, gái với đất lành H’Mông!

 

 

GÓA PHỤ

 

Góa phụ

Hồn gió đi hoang

Hoàng hôn vỡ òa mắt lá

Ngậm ánh trăng suông

Mỏi mòn cõi lạ

 

Người tô son

Môi hồng nối miền khao khát

Hoa quỳnh gửi hương vào đêm

Đầm đìa trên tóc bạc

Mơ hồ người đàn ông!

 

 

CẦU ĐẢO…

 

Cứ ngong ngóng một dòng tin nhắn

Chỉ một lời thôi cũng đủ rồi

Dù xôi trắng gói lá sen mùa hạ

Vẫn ấm nồng một sớm tinh khôi

 

Ngày qua đi – đêm nối tiếp ngày…

Nôn nao trong em điều giản đơn như thế

Mà bặt tăm chim trời, góc bể

Em ngóng rạc chiều cái phương không anh

 

Nắng đu đưa gió ríu ran cành

Ôi! Đẹp quá tình cây và đất

Dằng dặc những tháng năm lòng em tất bật

Chạy ngược con đường

Cầu đảo cơn mưa…

 

N.T.T.N

Bài viết khác

Trả lời